Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh 3 cậu học trò Anh, Pháp, Đức cùng nhau đọc 3 bài thơ khác nhau ca ngợi đất nước mình và dè bỉu "kẻ thù số một của dân tộc" (Anh, Pháp là Đức và Đức là Anh, Pháp). Cảnh tiếp theo của bộ phim là sự phấn khích, mừng rỡ của dân chúng ba nước khi họ hay tin rằng "cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra". Nhiều thanh niên say men trong lòng yêu nước được hùn đúc từ bé sẵn sàng cầm vũ khí lao ra chiến trường tiêu diệt những con người mà họ chỉ biết dưới tên gọi "kẻ thù". Tất nhiên, chiến trường chỉ là nơi của những người dân bình thường, còn các lãnh đạo, lãnh tụ thì chỉ đạo cuộc chiến từ xa, trong các cung điện.
Niềm phấn khích ban đầu nhanh chóng bị dập tắt bởi chết chóc và thương vong của chiến trận. Phe nào ra trận cũng tin chính nghĩa thuộc về mình và chiến thắng tất thuộc về tay "cái thiện". Nhưng súng đạn thì vô tình và người thì cứ ngã xuống cho cái gọi là "quốc gia thiêng liêng". Chẳng mấy chốc, cuộc chiến mà các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ kết thúc trong vài tuần đã kéo dài đến mùa Giáng sinh. Hình ảnh tương phản mùa Noel năm đó đó là những bậc lãnh đạo dùng bữa tối revision với rượu vang, đùi ngỗng và nhẹ tay đẩy một quân cờ nào đó trên sa bàn đồng nghĩa với hàng vạn thương vong cho những con người khác, thì những người lính chôn chân mình dưới các chiến hào, cầu mong ngày mai mình vẫn sống. Đó là thời điểm đầu tiên trong cuộc chiến, tinh thần người lính hai bên chiến hào gặp nhau: tình yêu cuộc sống. Tinh thần đó lịch sử gọi là "live and let live" (sống và cho nhau sống). Trong đêm Noel, khi nỗi nhớ gia đình và câu chuyện cá nhân tràn về, những ý tưởng mơ hồ về tổ quốc, chính nghĩa, lãnh tụ, chủ nghĩa bỗng trở nên không còn nghĩa lý gì nữa.
Và họ quyết định tự mình đình chiến. Không một mật lệnh nào được đưa ra, những người lính tự đình chiến. Lương tâm mách bảo, họ không muốn giết nhau trong đêm Giáng sinh, không nhân danh bất cứ điều gì. Cái bắt tay của những sĩ quan chiến hào cho một đêm Giáng sinh không tiếng súng bỗng chốc kéo dài thành một mùa Giáng sinh. Người lính hai bên lần đầu thấy mặt "kẻ thù" của nhau, biết tên nhau, nghe về câu chuyện của nhau, chia nhau điếu thuốc, phông socola, ly rượu vang, và cùng nhau thi đấu một trận bóng đá. Và đó là khi điều kì diệu xảy ra. Khi con người ta hiểu về nhau, quen nhau, hay thậm chí chỉ vô tình biết về nhau, thì họ thật khó để làm điều ác với nhau. Những người lính dần che chở cho nhau, báo trước cho nhau về đợt pháo kích, cố tình giương súng lên trời để bắn trượt những người bạn của mình.
Tất nhiên, nỗ lực này không kéo dài lâu. Những nhà lãnh đạo không ở chiến trường nên họ thừa sự hiếu chiến nhưng thiếu đi sự cảm thông. Và phần còn lại đã là lịch sử. Những sĩ quan chiến trường trong mùa Noel đó bị đưa đến các nơi ác liệt hơn và chiến tranh kéo dài suốt 4 năm không ngơi nghỉ. Con người tiếp tục nhân danh những điều vô danh mà họ tưởng rằng hữu danh để lao vào chém giết những con người khác hữu danh nhưng họ được dạy rằng vô danh.
