Nguyên văn câu hỏi của một bạn đọc trẻ hôm nay là
“Những lý thuyết hệ thống thế giới, Marxism và thuyết về tình trạng phụ thuộc đã giải thích như thế nào về tình trạng chậm phát triển của thế giới thứ 3″
Nguyên văn câu hỏi của một bạn đọc trẻ hôm nay là
“Những lý thuyết hệ thống thế giới, Marxism và thuyết về tình trạng phụ thuộc đã giải thích như thế nào về tình trạng chậm phát triển của thế giới thứ 3″
Trước khi đi xa hơn, tôi thắc mắc tại sao trong câu hỏi còn có ngôn từ ”thế giới thứ 3” – ở bên này chúng tôi đã từ bỏ cách gọi đó từ gần 30 năm rồi, tức là từ ngày bức tường Berlin đổ, thế giới hết được phân chia “tư bản – cộng sản và những nước thuộc thế giới thứ ba” –
Mặt khác, nếu vẫn tiếp tục dùng từ “thế giới thứ ba” thì có lẻ cần cẩn trọng: Việt Nam nằm trong thế giới cộng sản chứ không là thế giới thứ ba – xin xem bản đồ ở đây:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_ba
1. Câu hỏi này thuộc về chuyên môn của cả một Department ở Đại học Liège mà chủ nhiệm là một ông bạn trẻ của tôi, gs. Marc Poncelet. Thật khó mà trả lời một cách ngắn gọn.
Đúng ra, cách đây hai năm tôi có nói về liên hệ Bắc Nam, nhân lúc nhắc lại một sinh hoạt đào tạo thường niên cho các giáo viên dạy khoa học xã hội ở trình độ Trung học phổ thông – sinh hoạt mà tôi đã tổ chức hồi thập niên 90 của thế kỷ trước ở ĐH Liège:
https://huynhmai.org/2015/06/10/nord-sud-bac-nam/
2. “Tình trạng phụ thuộc” trong câu hỏi là gì? Nếu người đặt câu hỏi có ý nói về colonisation – chính sách đô hộ trước thế kỷ thứ XX của các cường quốc thì tôi lại bối rối. Lịch sử ghi dấu hằn. Các nước bị lệ thuộc đã bị các cường quốc khai thác tài nguyên của mình rồi mang về mẫu quốc. Nhưng sau này, khi đã độc lập, có nhiều nước không tự phát triển được vì trăm ngàn lí do, vì không biết canh tân, vì tầng lớp tinh hoa, nhóm tài phiệt, nhóm lợi ích, … “bóc lột” đồng hương mình không kém các nước đi đô hộ trước đó.
3. Một số nước đã độc lập rồi nhưng không biết dùng thời cơ để phát triển, vì không có ý thức thời đại, vì bảo thủ, vì thiếu văn hóa phát triển, vì giới quản lý bất tài…
Lấy thí dụ của châu Phi thì những lí do sau đây đã khiến châu Phi không phát triển hay chậm phát triển
. không biết khai thác tài nguyên một cách hợp lý và khoa học. Hiện Trung quốc “mua” được nhiều “đất” ở châu Phi để khai thác một cách “hoang dã”, làm tận kiệt tài nguyên và để lại ô nhiễm môi trường.
. người cầm quyền không có những chính sách với viễn ảnh dài lâu với phúc lợi cho dân là mục tiêu. Đa phần họ thay thế chính quyền đô hộ lúc trước với những phương thức cai trị không khác bao nhiêu. Có khi còn tệ hơn cho dân tình
. thiếu chính sách kinh tế dài lâu, châu Phi thành thị trường của các cường quốc. Hết lệ thuộc vì bị đô hộ, họ thành lệ thuộc kinh tế. Dân châu Phi bị “quyến rũ” bởi truyền thông tiếp thị và rất chuộng … hàng ngoại.
. thiếu chính sách nông nghiệp. Kỹ nghệ chưa phát triển, đất rộng, nhưng châu Phi không biết khai thác điểm mạnh đó và không lo phát triển nông nghiệp. Đại bộ phận người châu Phi nuôi dự tính trở thành công chức và người người rời nông thôn để lên thành thị, bỏ mặc ruộng đồng. Tỉ lệ thất nghiệp trá hình ở các thành phố vì thế tăng cao.
. một hệ thống giáo dục lạc hậu. Có khi còn lạc hậu hơn thời còn bị đô hộ dù là về số lượng, trẻ đến trường đông hơn so với thế kỷ trước. Đáng lẻ ra giáo dục kỷ thuật và nghề nghiệp phải được phát triển để taọ nên thành phần lao động có chuyên môn để góp phần vào phát triển kinh tế. Nhưng châu Phi hoàn toàn không có chính sách đó.
. tham nhũng cao, tạo nên hố sâu giữa người cai trị và dân tình. Đồng thời tạo cơ hội cho một tầng lớp đầu cơ dùng hối lộ như một phương tiện trên thương trường và thành giàu có nhanh trong lúc đại đa số dân vẫn nghèo.
Jean Pierre Olivier de Sardan đã viết nhiều về sự phát triển của châu Phi và đã lập một Viện nghiên cứu xã hội học tại Niger.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Olivier_de_Sardan
Có thể Việt Nam ta cũng cần có những nghiên cứu tương tự.
Ông Olivier de Sardan đã có lúc muốn giúp Việt Nam, ông đã dự hai kỳ Hội thảo ở Tam Đảo, đã giúp dịch một sách của ông về phương pháp thực địa và giúp phương tiện để phát hành, nhưng cuối cùng, bên ta không tiếp tục hợp tác với ông.
4. Đa phần các số viện trợ phát triển không được dùng đúng mục tiêu mà bị chuyển hướng và …vô túi một số người cầm quyền. Chuyện này, nhiều tác giả cũng đã bàn đến.
Tôi không thể giải thích sự phát triển hay không phát triển của các nước nghèo bằng lý thuyết của Marx. Vì đúng ra các thể thức thống trị kinh tế hay bóc lột của quốc gia đi đô hộ, các hình thức đó vẫn tiếp tục hiện hữu, sau độc lập. trong tất cả các xã hội – dù xã hội đó theo chính thể nào .
Có những phương thức cần thiết hơn để phát triển – đồng thời cũng là những lý do giải thích sự kém phát triển. Đó là giáo dục, văn hóa, sức khỏe, nông nghiệp chẳng hạn.
Hi vọng đã một phần trả lời câu hỏi của bạn đọc nêu ở đầu bài – Nếu có điều kiện tôi sẽ viết tiếp. Nhưng tôi cần chi tiết hơn về câu hỏi.
.
29
2318
22001
225859
130677
114578802