Những góc nhìn Văn hoá

Ghét người giàu thì làm sao có xã hội giàu có được!

Đó là tựa một bài báo đọc được trên Giáo dục hôm nay

http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Ghet-nguoi-giau-thi-lam-sao-co-xa-hoi-giau-co-duoc-post175163.gd

Đọc kỹ hơn, trong bài ta sẽ thấy

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên hiện là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam có những chia sẻ về vị trí, vai trò của các “ông lớn” trong thị trường bất động sản Việt Nam.

Vì người giàu không có nghĩa là thiên vị, là mang của cải đất nước cho họ mà là tạo cơ hội, tạo điều kiện, tạo môi trường lành mạnh cho họ phát triển.

Đừng có xúc phạm họ, cũng đừng có làm cho họ hư hỏng đi.

Rõ ràng với người giàu, họ đã có năng lực rồi, chỉ cần bảo đảm môi trường cho họ giàu lên chính đáng nữa thì mọi chuyện sẽ được cải thiện. Khi đó cả cộng đồng, trong đó có người nghèo sẽ được hưởng lợi”

Ông Trần Đình Thiên nói không sai. Nhưng, đúng ra, ai cũng ghét bất bình đẳng xã hội chứ không phải ghét người giàu.

Mỗi người sinh ra trên đời, theo nguyên tắc là có quyền sống như bất cứ ai khác và được bình đẳng cơ hội – cơ hội học hành, cơ hội làm việc, cơ hội có điều kiện lập gia đình lo cho con cái và có cơ hội để mưu tìm hạnh phúc cho cá nhân. Tuyên ngôn nhân quyền đã đưa lên những điều đó từ năm 1948.

Thế nhưng từ vài mươi năm nay, ở Việt Nam, một số nhỏ người giàu lên một cách nhanh chóng – vì họ biết chụp thời cơ, “đánh hơi được hướng gió” – có thành ngữ nói “gió chiều nào ta che chiều ấy”, vì họ có quen biết, vì họ biết kinh doanh và vì họ lấy làm giàu như chủ đích để tận dụng hết nhưng phương tiện có thể, bất kể những phương tiện này có chính thống hay không.

Một nhà xã hội học không có quyền cho hỉ nộ ái ố vào công việc của mình. Không ghét hay thương. Nhưng ông hay bà ấy có khả năng vạch ra những điều bình thường và những điều bất bình thường.

Những nhà kinh doanh bất động sản có một số khả năng nội tại. Điều này không ai chối cải. Nhưng cái rựcrỡ của thành công của họ dựa nhiều hơn trên những phương thức gây ảnh hưởng trên giới quản lý để thu lợi cho cá nhân – chẳng hạn phải làm sao cho các qui hoạch thành phố, qui hoạch hạ tầng thuận lợi là có thể … biến một khu đất sình lầy thành khu đô thị và … hái ra tiền. Trường hợp của các khu đô thị mới bên kia sông Sài gòn là những thí dụ điển hình.

Báo chí và dân tình thỉnh thoảng khám phá ra là có vài nhà cao tầng cao mọc lên không giấy phép, có những khu đồi bị băm nát để làm khu du lịch, … nhưng còn bao nhiêu trường hợp khác mà ta không biết? mà không ai khám phá ra ?

Để rồi rốt cuộc, đất đai thì thuộc sở hữu của toàn dân nhưng bất động sản thuộc sở hữu của một số nhỏ người … giàu. Trong khi đó, đại đa số dân lao động – chính sức lực của tầng lớp này làm giàu cho xứ sở vì họ sản xuất cụ thể chứ không chỉ … kinh doanh – nhưng dân lao động có khi cả đời không mua nổi một mái nhà để che mưa trốn nắng.

Đó là chưa nói đến chuyện giới nhà giàu rất có thể chuyển gia tài của họ ra nước ngoài, sau đó.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578805

Hôm nay

212

Hôm qua

2318

Tuần này

22004

Tháng này

225862

Tháng qua

130677

Tất cả

114578805