Những góc nhìn Văn hoá

Họa sỹ Phương Bình với "Thế giới đàn bà"

Tôi bị lạc vào một thế giới kỳ ảo và say đắm khi bước vào phòng tranh “Đàn bà” của họa sĩ Phương Bình ở Sài Gòn hồi năm ngoái. Sau giây phút gặp gỡ rất nhanh tại phòng tranh tôi càng thấy sự ám ảnh qua đôi mắt ấy. Đúng là vậy, sau đó tôi bắt gặp chị trên Facebook với dòng chữ ghi sau nụ cười rạng rỡ rằng: “Cười một chiếc vì không có gì là mãi mãi…”. Tôi thoáng giật mình.

1-“Cuộc đời thật ngắn ngủi”

Đó là một triết lý nhân sinh đã được ghi trong nhiều câu chuyện về những số phận đắng cay. Nó như một sự nhận biết qua bao nỗi truân chuyên của một đời người. Hình như Phương Bình linh cảm thấy nỗi khát khao sáng tạo rạo rực và thôi thúc trong trái tim mình tràn lên mặt toan và lên trang giấy trắng như lời kêu gọi-Vẽ. Đúng là Phương Bình vẽ như lên cơn “Rồ dại” vậy. Một thế giới đàn bà như một cõi mở không gian vô cùng huyền ảo đến với sắc màu Phương Bình. Chính nàng cũng đã phải thốt lên, trong cơn vẽ ào ạt suốt ngày đêm của mình, rằng-“Cả đời rồ dại vì cố nhân”. Và tôi đã nhận ra một “Đàn bà” thực sự ở nàng với tất cả những cung bậc tâm tình nhất. Hàng trăm bức “Nude” trên các chất liệu như giấy dó, sơn dầu, bột mầu, gốm sứ… là hàng trăm góc cạnh của đàn bà. Khi là vẻ đẹp kiêu sa, hay kia là nét đau đáu nỗi niềm phận đời, cùng nét sầu nhân thế. Đây là giai điệu dịu dàng mang sự trải lòng với cuộc sống, thì đó còn là sự bùng phát đến cuồng si cõi tình. Người xem như bị hút vào những đường nét và sắc mầu mơ hồ trong ảo giác. Đó là ấn tượng hội họa mang tên Phương Bình. Sự quyến rũ của “Nude” Phương Bình chính là sự độc đáo, mang ấn tượng trào lên trong cảm xúc, chứ không phải là những nét tả thực trần trụi.

Tôi rất thú vị ở cách nghĩ dung dị, lắng đọng của Phương Bình ở những câu nói ngỡ như thơ, trên Face. Đó chính là suối nguồn cảm xúc được tràn lên giá vẽ. Tôi đọc Phương Bình mà thấy đường nét, thấy sắc màu trong thế giới hội họa của nàng. Phương Bình viết: “Hơn một năm xa Ba rồi, mẹ tối nào cũng lên chùa tụng kinh đến muộn mới về. Một mình mẹ mà thương. Nhiều khi muốn bỏ hết để về bên mẹ. Nhưng về thì mẹ lại đuổi đi, sợ con nghỉ việc không có lương mà sống…Thương mẹ”. Tôi sực nhớ Ba của Phương Bình là nhạc sĩ Tùng Vinh, người có bài hát nổi tiếng “Mùa biển hẹn”, được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN. Ông không may mất sớm vì bạo bệnh. Họa sĩ Phương Bình không lúc nào không nhớ đến ba. Phương Bình luôn luôn ghi nhận ba là người khích lệ và dậy dỗ mình từ nét vẽ đầu tiên. Phương Bình đã tâm sự: “Ba là người đàn ông tuyệt vời. Dạy con tự tin để yêu quý mình. Dạy con đặt mình thật thấp khi xa nhà cho an toàn. Nhớ Ba nhiều”. Có chính vì đặt mình thật thấp nên Phương Bình mới vẽ đàn bà như muốn bày tỏ những nỗi niềm thầm kín trong tâm hồn. Những giai điệu dịu dàng ngân nga trong từng đường nét. Mỗi đường bút là một dòng nhạc tạo nên những hợp âm làm run rảy mọi sắc mầu. Hình tượng được hiện diện như một sự cứu rỗi trong nhịp đập con tim.

Khó ai có thể không dừng lại gần hai chục tác phẩm sơn dầu “Đàn bà” của Phương Bình. Họ không còn chỉ ngắm mà còn lắng nghe những bản nhạc tình yêu ngân reo với cung bậc nặng trĩu nỗi niềm. Khi xem thêm những tác phẩm của Phương Bình, trên Face càng thấy yêu thêm tính “đàn bà”, lắng đọng hơn bao giờ hết. Tôi thẫn thờ trước những “Hai nửa đau”, “Cái bóng tôi”, “Tôi với tôi cạn ly”; hoặc có lúc hồi hộp với “Kiếp luân hồi”, “Người chim” hoặc những bức “Tự họa” hay “Hoang mạc”…Ngắm những tác phẩm đậm chất đàn bà của Phương Bình, tôi mới nhận ra triết lý của nàng thật giản đơn. Vì nàng đã nhận biết tự trái tim, rằng chúng ta đau đớn thật ra nghĩ về bản thân mình nhiều quá. Thêm nữa Phương Bình còn nghĩ, hãy làm được việc mình thích mới là yêu mọi người. Cũng là tự quý bản thân mình. Nàng thường lấy lời ba đã dạy để theo đó mà vẽ cho đến tận cùng cảm xúc.

 

2-“Mùi đàn bà thức dậy”

Đó chính là lời nói của cơn say vẽ của Phương Bình vang lên mỗi khi cầm cọ. Vì những chuyến đi và vì những sự rồ dại bay bổng, cây cọ trong tay nàng vụt biến hóa, với những hình tượng chợt đến. Vẽ chỉ một đề tài quá khó với bất cứ họa sĩ nào. Vẽ cho một câu chuyện về “Đàn bà” qua thủ pháp Nude càng không hề dễ dàng. Tránh sao cho được sự nhàm chán qua một đường cong quen thuộc quả là một việc vô cùng khó. Vậy mà họa sĩ Phương Bình đã vượt qua được, với muôn hình vạn trạng thái, góc cạnh thể hiện. Khi “Mùi đàn bà thức dậy” là những đêm trắng hay ngày dài của Phương Bình. Tôi cứ ngỡ như Phương Bình đã lên đồng trong tiết tấu, đường nét đầy hứng khởi, từ những câu chuyện thần tiên bay bổng. Không ít người đã chứng kiến Phương Bình vẽ hàng chục bức “Nude” trong một lúc mà không hề đường nét nào giống nhau. Mỗi bức đều có nét riêng thể hiện góc cạnh đẹp của đàn bà đến mê hồn…

Họa sĩ Phương Bình trở thành đàn bà từ khi mới 19 tuổi. Nàng sinh con rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ đó cuộc mưu sinh lặn lội nuôi con giờ đã 25 năm trôi qua. Phương Bình không cam chịu phận đàn bà cô đơn trong buồn tủi mà đã vượt lên với công việc cùng với nuôi dậy con nên người. Phương Bình chăm chỉ học tập và tích lũy kinh nghiệm bằng bút lực đầy lãng mạn của mình. Sau khi thôi làm cô giáo dậy vẽ ở trường làng, quê hương Diễn Hoa, Phương Bình ra Hà Nội học đại học và làm luận văn thạc sĩ mỹ thuật. Giờ đây họa sĩ Phương Bình là một giảng viên Mỹ thuật, khoa Kiến trúc tại  trường Đại học Nguyễn Trãi ở Hà Nội. Cũng từng ngần ấy năm họa sĩ Phương Bình sống trong niềm hy vọng lớn của đời mình là sự trưởng thành của cậu con trai. Bên cạnh đó hội họa là một sự cứu cánh đường đời đồng thời cũng là sự nghiệp nghệ thuật đang sôi động và bùng cháy với sức sáng tạo ngỡ như không ngơi nghỉ ở cái tuổi sung sức nhất.

3-Vẽ như một đứa trẻ

Tôi thực sự cảm động và trong lòng rưng rưng khi đọc lại những ký ức mà Phương Bình viết trên Face về cậu con trai “bé bỏng” dạo nào của mình. Đúng vào sinh nhật con 23-12-2016, nàng viết rằng “Được làm mẹ, ôm một cậu bé tí xíu trên tay mà luống cuống chỉ biết nói rằng, bé ơi. Em ngoan thật ngoan nhé…”. Vậy mà sau đó 24 năm cũng vào dịp sinh nhật, cậu bé ngoan ấy đã viết tặng mẹ khi thấy mẹ đang vẽ trong trạng thái hết sức hồn nhiên, rằng : “Mẹ yêu! Chúc Mẹ một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc như một đứa trẻ nhé. Yêu. Yêu…” Còn Phương Bình đã lặng đi rồi thốt lên-“Cám ơn lời chúc nịnh nọt của con trai làm mẹ suýt ngất”.

Quả đúng như như danh họa Picasso đã nói, mất tận 4 năm để vẽ được như Raphael, nhưng phải tốn cả cuộc đời để vẽ như một đứa trẻ. Chúng sống trong không gian tuyệt vời xen lẫn ước mơ và hiện thực. Giờ đây cái chất “đàn bà” cùng với hương vị kỳ ảo đang dâng lên trong tâm hồn người nghệ sĩ như Phương Bình. Vẽ say mê như cô bé ở quê ngày nào, với những ước mơ sắc mầu cùng những nỗi niềm suy tư và đắm say của người “đàn bà” từng đau khổ, cô đơn. Với hàng ngàn bức tranh vẽ “Nude” khá dị biệt, Phương Bình tạo nên một hiện tượng độc đáo trong làng hội họa, thu hút hàng triệu người say mê.

Cuối cùng, còn một chuyện làm tôi bất ngờ vì cái chất nghệ sĩ và rất đàn bà trong tâm hồn nữ sĩ. Phương Bình khoe về chiếc áo len được tặng. Phương Bình mặc chụp ảnh, đưa lên Face với dòng chữ: “Được người yêu chồng cũ tặng áo len”. Hồn nhiên làm sao. Rồi lại có lần gần đây nhất khi Phương Bình bộc bạch: “Mặc cảm quá. Gần 50 tuổi rồi lại bị chứng bệnh nặng tai. Sáng nay có người hỏi mua gốm thì tưởng anh ta hẹn hò”. Đó chính là phẩm chất của một nghệ sĩ của một Phương Bình thực sự “đàn bà” và đáng yêu hết chỗ nói. Có lẽ vì thế chăng mà nét vẽ và sắc màu của Phương Bình luôn luôn cuốn hút, đầy sự ám ảnh với người xem.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578757

Hôm nay

2282

Hôm qua

2293

Tuần này

21956

Tháng này

225814

Tháng qua

130677

Tất cả

114578757