Những góc nhìn Văn hoá

Văn hóa lâm nguy còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy

Tôi nhớ, Đại văn hào Mácxim Goócky có nói đại ý: nếu Tổ quốc lâm nguy mà văn hóa bền vững thì người ta sẽ giữ được Tổ quốc, lấy lại được Tổ quốc khi đã mất. Còn khi văn hóa lâm nguy thì chẳng những mất lãnh thổ đất đai mà mất cả dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không nói trực tiếp cụm từ “văn hóa lâm nguy” nhưng lại đề cập tới sự lâm nguy từ những khía cạnh cốt tủy của văn hóa như dân chủ, quyền lực, lòng dân, trách nhiệm, đạo đức, lương tâm… bị băng hoại. Người chỉ rõ rằng sai lầm trong cải cách ruộng đất tạo ra sóng gió là do “ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít”. Đó là một bài học đau xót. Ở một chiều cạnh khác Người nói “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đúc khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”. Ta có thể hiểu “có quyền mà thiếu lương tâm” là một biểu hiện của văn hóa lâm nguy.

Theo dòng mạch tư duy của sự tha hóa quyền lực tức là một biểu hiện của văn hóa chính trị lâm nguy, Bác nói rằng “mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn mà kéo vào chức nọ, chức kia”. Người chỉ ra những căn bệnh của người có quyền mà thiếu văn hóa chính trị hay gặp phải, đó là “ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn. Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực”. Đấy là điều mà ngày nay chính phủ kiến tạo đang học lại và làm theo tư tưởng của Bác.

Người có quyền cũng hay xa dân, làm việc theo cách quan liêu. Đây là chiều thẳm sâu nhất của sự lâm nguy về văn hóa chính trị, vì theo Hồ Chí Minh “chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ”. Nếu như vậy thì đúng là còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy. Bởi vì, xưa đến nay, kinh nghiệm trong nước và thế giới tỏ cho chúng ta biết rằng có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, việc gì làm cũng cũng không xong. Bác Hồ đúc kết: làm việc theo cách quan liêu thì dân oán. Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại. Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là sự thật, cần được khẳng định mạnh mẽ, không thể phủ nhận. Nhưng cũng không thể phủ nhận còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém cần phải tập trung giải quyết khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Một trong số đó là “văn hóa lâm nguy” theo cách nói của Mácxim Goócky. Đảng ta chỉ ra rằng “đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Về văn hóa chính trị, văn hóa trong Đảng, đó là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng đã ra nghị quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ta cho rằng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sự “nguy hiểm khôn lường” Đảng ta nói đến do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tức là suy thoái về văn hóa còn đáng ngại hơn cả “văn hóa lâm nguy”. Bởi vì, sự suy thoái đó “làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng” (Nghị quyết Trung ương sáu lần 2 khóa VIII);  “làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ” (Văn kiện Đại hội XII của Đảng); “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII).

Những vụ việc lớn gần đây (nhiệm kỳ 2010-2015) ở Bộ Công thương, Bộ tài nguyên và môi trường, lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và hàng loạt vụ việc khác ở “Chính phủ trong các địa phương” (Ủy ban nhân dân làng, huyện, tỉnh, thành phố) theo cách nói của Bác Hồ, cho thấy đúng là các căn bệnh đang diễn biến hết sức tinh vi, phức tạp, chưa bị đẩy lùi. Chính phủ Trung ương quyết liệt, quyết tâm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì nước vì dân. Còn một số địa phương lại “bình chân như vại” dẫn đến “các dòng sông đều chết”, “các cánh rừng đều chết”, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, cả nhà làm quan, cán bộ thăng tiến thần tốc, vân vân và vân vân.

Đó là những biểu hiện của văn hóa lâm nguy không thể xem thường./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578713

Hôm nay

2238

Hôm qua

2293

Tuần này

21912

Tháng này

225770

Tháng qua

130677

Tất cả

114578713