NHỮNG NGÀY ĐẦU TỔNG KHỞI NGHĨA
Biến cố 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Không khí ở hải ngoại rất sôi nổi Những nhóm cách mạng thật và giả đều tìm cách về nước. Chúng tôi thành lập “Uỷ ban hành động” gồm 3 người: anh Trương Trung Phụng, anh Lê Tùng Sơn và tôi, chia số hơn 300 anh em Phục quốc quân cũ làm 3 nhóm đi ba đường khác nhau về nước. Anh Trương Trung Phụng đi đường Hà Giang, anh Lê Tùng Sơn đi đường Cao Bằng, còn tôi lại vè đường cũ, nghĩa là qua Lạng Sơn, Đồng Đăng, Điềm He, Bình Gia về Phương Giao, Xuất Tác thuộc Bắc Sơn.
Về đến chiến khu, chúng tôi thấy chỗ nào cũng cờ xí rợp trời, nhân dân các làng bản xay thóc giã gạo nuôi du kích. Ở bên ngoài chúng tôi biết Việt Minh mười, thì về nước chúng tôi biết Việt Minh gấp trăm lần. Anh em chúng tôi đều mừng rỡ vì mình đã dựa vào một lực lượng cách mạng ở trong nước rất to lớn, thấy mình đã chọn con đường đúng, hòa vào dòng thác cách mạng đúng lúc, bởi vì nếu vào chậm thì lỗi thời. Nhưng tôi cũng xin kể một chi tiết này. Khi số anh em chúng tôi đặt chân đến Bắc Sơn tìm liên lạc với Uỷ ban khởi nghĩa xã, chúng tôi nói rõ chúng tôi đã được gặp Cụ Hồ ở ngoài, thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, chúng tôi về nước tham gia tổng khởi nghĩa. Vậy chúng tôi viết bức thư nhờ anh em chuyển lên cụ Hồ Chí Minh.
Các đồng chí trong Uỷ ban khởi nghĩa địa phương tiếp chúng tôi niềm nở, nhưng cũng rất cảnh giác, hạn chế không cho chúng tôi đi xa. Tuy chúng tôi vẫn giữ súng nhưng chỉ canh gác trong phạm vi quy định cho mình mà thôi, trong khi chờ đợi thư gửi lên thượng cấp chờ giải quyết. Có mấy anh em thấy vậy không bằng lòng, phát ngôn: “Mình về tham gia khởi nghĩa chứ có phải thổ phỉ đâu!”. Tôi phải giải thích cho anh em: “Chúng ta có tin tưởng lắm mới dám về. Chúng ta về đây phải hết sức tin tưởng anh em Việt Minh, anh em đề xuất việc gì ta làm theo. Chúng ta về để đoàn kết, hành động. Chúng ta chỉ là lực lượng nhỏ. Chúng ta xa nước 5 năm, nay về có nhiều cái bỡ ngỡ... Anh em phải kiên tâm chờ đợi trên giải quyết...”. Tôi còn bảo anh em: “Nếu có xảy ra chuyện không lành, tôi có chết thì anh em cũng phải rút lui ròi sẽ hiểu nhau sau chứ nếu nổ súng thì khó bàn luận, nói chuyện với nhau lắm!”.
Chúng tôi chờ khoảng 15 ngày thì có anh Vũ Anh (bí danh là Lưu) thay măt Tổng bộ Việt Minh xuông gặp chúng tôi. Anh Vũ Anh là Uỷ viên Uỷ ban giải phóng Cao – Bắc – Lạng. Anh nói: “Trên Tổng bộ Việt Minh đã biết tin anh em về, Hồ Chủ tịch đã nhận được thư.. Nhưng vì lúc này Người bận lắm, đường sá giao thông đi lại khó khăn, tôi được Tổng bộ ủy quyền và thay mặt Uỷ ban giải phóng Cao – Bắc – Lạng tiếp đón anh em”.
GẶP LẠI BÁC
Lệnh tổng khởi nghĩa, chúng tôi tiến về xuôi. Qua Bắc Giang, Cầu Gỗ, Mỏ Chạng, Đa Mái. Nước lụt trắng băng. Chúng tôi xắn quần, súng ống mỗi người mỗi kiểu. Khắp nơi dân quân tự vệ ngày đêm luyện tập rầm rập. Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu cờ đỏ sao vàng. Qủa là cách mạng và Mặt trận Việt Minh trưởng thành nhanh chóng, vượt bực, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi – những người đi 5 năm xa đất nước nô lệ lầm than, nay trở về đất nước đã đứng dậy làm chủ. Công của Việt Minh thật là to lớn. Lòng dân ủng hộ Việt Minh thật là sâu rộng!
Chúng tôi nghỉ lại Gia Lâm vài ngày để thay quần áo trước khi về HàNội. Về đến Hà Nội lại càng phấn khởi. Bản thân tôi trước chưa được sống ở Hà Nội. Đoàn quân ngót 1.000 người của chúng tôi về đóng ở Trung ương Vệ quốc đoàn (trại khố xanh cũ). Tôi cứ hỏi anh Vũ Anh liệu hôm nào thì được gặp Hồ Chủ tịch. Tôi gặp anh Lân (tức đồng chí Phan Mỹ) nhờ báo lên để Bác biết và xin được gặp Bác.
Hôm sau tôi được phép gặp Bác ở Bắc Bộ Phủ. Đến nơi, anh Cần(tức đồng chí Vũ Kỳ) bắt tay nói với tôi:
Mời anh ngồi, Bác xuống ngay.
Và thế là Bác vào. Tôi cảm động đứng lên:
Thưa Cụ...
Tôi được đặt tay vào lòng bàn tay Bác, được ngắm nhìn lại khuôn mặt một lãnh tụ cách mạng rất giản dị mà tôi đã được gặp hơn một năm trước ở Liễu Châu và mới dăm tháng trước ở Bắc Xắc, Trịnh Tây.
Thấy tôi, Bác hỏi ngay:
À, chú Bồ đấy phải không? Tốt lắm! Có khỏe không?
Dạ, thưa Cụ... cháu khỏe ạ.
Tôi nhắc lại chuyện cũ và tỏ vẻ đau xót vì hàng ngũ mình (Cách mạng đồng minh hội) đã có một số phần tử xấu trong quá trình ở nước ngoài và về nước (may thay những phần tử đó đã rơi rụng đi).
Bác nói gạt đi:
Tôi cũng biết các chú ở trong một tổ chức không thuần. Nhưng thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì! Nay cách mạng thành công rồi nhưng đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ phải đoàn kết, rất đoàn kết, để chiến thắng thù trong giặc ngoài. Thế nào gia đình ra sao? Chú có biết không? Đã biết tin tức gì chưa?
Tôi cảm động thấy Bác quan tâm đến mình không khác gì cha với con vậy.
Thưa Cụ, cháu đi lâu ngày xa nhà, cũng chưa được tin. Không biết nạn đói vừa qua, vợ con có chết đói không, cháu cũng không biết nữa.
Hồ Chủ tịch nét mặt suy nghĩ, giọng đầm ấm:
Thế này nhé. Công việc cách mạng bây giờ rất khẩn trương. Nhưng thế nào thì thế, chú cũng phải dành lấy mấy ngày về thăm gia đình, bà con thôn xóm.
Bác nói xong móc túi cho tôi ít tiền, nói:
Chính quyền còn nghèo, lương chưa có, gọi là có tý chút chú cầm mua quà biếu cụ và các cháu.
Tôi lặng người, nước mắt rưng rưng. Tay cầm tiền của Bác mà miệng tôi muốn khóc. Cả đời tôi không bao giờ quên tấm lòng của Hồ Chủ tịch đối với tôi qua cử chỉ tuy nhỏ mà vĩ đại ấy. Cũng như tôi không thể nào quên những lời căn dặn hết mực chân tình của Hồ Chủ tịch:
Chínhquyền của ta do toàn dân đoàn kết giành được, lớn quá! Ta làm cách mạng được thế này phấn khởi lắm. Nhưng chính quyền ta còn non trẻ, hãy đem hết nhiệt tình đoàn kết, củng cố, xây dựng chính quyền mà nhân dân giao phó. Tôi còn bận nhiều việc, chú cũng cần nghỉ ngơi rồi nhận công tác mới... Chú thích công tác gì?
Thưa Cụ, cháu sở trường quân sự, lúc này quân sự còn cần...
Tốt! Tý nữa tôi sẽ bảo chú Văn (tức đồng chí Võ Nguyên Giáp) gặp và sắp xếp công tác cho chú.
CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA HỒ CHỦ TỊCH QUA TỪNG GIAI ĐOẠN MẶT TRẬN
Cách mạng thành công mới được mấy ngày. Chính quyền của ta còn rất non trẻ, chưa kịp củng cố thì bọn đế quốc và phản động thế giới như một lũ đầu trâu mặt ngựa tứ phía lao tới định bóp chết ngay từ trứng nước.
Ở miền Nam thì bọn quân Anh vào tước khí giới Nhật, đem theo thực dân Pháp vào. Ở miền Bắc thì bọn Mỹ và Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch nhân dan Đồng Minh kéo sang, mang về đủ loại căn bã dảng phái phản động. Cách mạng phải đối phó với 18 vạn quân Tưởng từ vĩ tuyến 16 trở ra, trong khi phía Nam, tiếng súng thực dân xâm lược đã bắt đầu nổ.
Tổ quốc lâm nguy!
Một bọn đội lốt và giả danh cách mạng núp dưới bóng quân đội Tưởng đứng ra hò hét lập đản phái, xuất bản báo chửi Việt Minh, nó xấu cách mạng và chia rẽ khối đoàn kết. Chúng còn đi xa hơn nữa: gây vũ trang bạo loạn ở một số tỉnh và Hà Nội thì bắt cóc, tống tiền, ám sát. Những ngày cuối năm 1945, đầu 1946, ai đã sống đều nhớ lại những giờ phút đầy hồi hộp, lo âu. Bọn phản động ngoài việc đem một lũ đầu trâu mặt ngựa của cái gọi là Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh làm đảng trưởng, còn dựng lên một Việt Nam Cách mạng đồng minh hội mới do Nguyễn Hải Thần đứng đầu. Thực ra là chúng lợi dụng Cách mạng đồng minh hội thì đúng hơn vì như trên ta đã thấy, sau cải tổ, Cách mạng đồng minh hộikhông còn trong tay bọn chúng thao túng nữa và bọn Nguyễn Hải Thần đã bị gạt ta khỏi ban chấp hành Hội rồi.
Trước tình thế này, tôi và các anhHồ Đức Thành, Trương Trung Phụng, Lê Tùng Sơn và những người cách mạng chân chính trong Đồng minh hội phải đứng ra nêu cao danh nghĩa của hội mình. Chúng tôi ra báo Đồng minh, kể lại quá trình lịch sử của Hội, nhất là kỳ họp “Hải ngoại đại biểu hội nghị” tại Liễu Châu và vạch trần âm mưu xấu xa của bọn đội lốt cách mạng.
Cuối năm ấy, giữa Việt Minh và Đồng minh hội của chúng tôi lại ra một bản tuyên ngôn đoàn kết tỏ rõ thiện chí và quyết tâm ủng hộ Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, chống lại mọi âm mưu của bọn thực dân xâm lược…
Dĩ nhiên bọn phản động đội lốt đảng phái không ưa thích những hoạt động của chúng tôi. Đặc biệt đối với tôi, chúng coi như cái gai trước mắt. Chúng rải truyền đơn, áp phích đe dọa giết tôi…
Và việc tôi dự kiến trước có thể xảy ra đã xảy ra: ngày 18-12-1945, bọn phản động đã cải trang làm lính nước ngoài dùng súng đón đường bắn tôi giữa lúc 9 giờ sáng, tôi đang đi ô tô từ nhà in xem việc in báo và lấy báo về. Tôi bị thương nặng, được đưa vào nhà thương Đồn Thủy mổ.
Khi nhận được báo cáo tôi bị thương nằm ở bênh viện Đồn Thủy, Bác Hồ hạ lệnh mổ xong phải đưa ngay tôi vào trại Trung ương Vệ quốc quân vì theo lời Bác: Nếu để ở Đồn Thủy một đêm có khi mất cả người! Bác sợ bọn Quốc dân đảng sẽ thủ tiêu tôi. Bác rất cảnh giác. Lúc ấy bệnh viện ở ngoài chưa đủ đảm bảo an ninh, phải đưa vào bệnh viện trong trại quân đội. Vì thế mà tôi lên bàn mổ khoảng 10 giờ sáng, đến 8 giờ tối tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở chỗ toàn anh em quân đội, và ba tháng sau tình cờ tôi gặp bác sĩ Vũ Đình Tụng, người đã mổ cho tôi ở Đồn Thủy. Bác sĩ thuật lại lần đầu tiên trong đời thầy thuốc, ông mổ cho một người mà hôm sau ông đến thăm lại thì không thấy bệnh nhân đâu nữa!
Chỉ một cử chỉ nhỏ trên đủ thấy Hồ Chủ tịch quan tâm đến cán bộ thế nào. Thật cha lo cho con cũng không thể bằng!
Trước sự hoành hành và yêu sách của bọn “Việt Cách”, “Việt Quốc”, dựa thế lực nước ngoài (mục tiêu trước mắt của chúng là đòi ta cho chúng một số ghế trong Quốc hội, nếu không chúng sẽ phá Tổng tuyển cử). Mặt trận và Chính phủ ta phải nhân nhượng cho chúng một số ghế trong Quốc hội và Chính phủ liên hiệp. Nhiều anh em thắc mắc, trong đó có cả tôi, tôi cho là ta chịu nhân nhượng chúng nhiều quá…
Chính sách đại đoàn kết của Đảng và Hồ Chủ tịch là một chính sách nổi tiếng ngay từ đầu. Vấn đề Mặt trận được Đảng và Bác hết sức coi trọng. Tôi ở trong Mặt trận và Chính phủ 30 năm qua, tôi thấy rõ điều đó. Tôi lại được dịp cùng làm việc, quen biết nhiều vị nhân sĩ (như các cụ Bùi Bằng Đoàn, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Bùi Phát Tường...) tôi càng thấy Đảng rất quý trọng các nhân sĩ. Bản thân các vị trên từng nhiều lần thổ lộ với tôi về sự thủy chung, chân thành đoàn kết, giúp đỡ tiến bộ của Đảng và Mặt trận, nhất là của Hồ Chủ tịch. Đảng và Hồ Chủ tịch kiên trì chính sách đoàn kết, không bỏ rơi một ai. Nếu có ai rơi rụng thì là tự bản thân họ mà thôi. Cả nước còn nhớ câu nói của Hồ Chủ tịch: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công! Tôi nghiệm thấy cứ mỗi khi cách mạng thắng lợi thì khối đại đoàn kết lại mở rộng./.