Những góc nhìn Văn hoá

Tháng Bảy, nghĩ về Ngày Tri Ân

Trong suốt 70 năm nay, cứ đến tháng 7 hàng năm, chính quyền và nhân dân các địa phương trên khắp cả nước lại hướng về những anh hùng liệt sỹ, người có công cách mạng với tấm lòng biết ơn thành kính. Trong số rất nhiều những ngày lễ kỷ niệm hiện nay thì với tôi, đây là một trong những ngày có ý nghĩa, cần được tổ chức và đáng để kỷ niệm nhất. Cũng chính bởi ý nghĩa to lớn đó mà tôi luôn mong tháng 7 nói chung, 27/7 nói riêng sẽ trở thành tháng tri ân, ngày lễ tri ân mà mỗi người con nước Việt đều ghi nhớ trong tâm khảm.

Tri ân là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhìn sâu vào các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, đặc biệt là nhiều lễ hội, chúng ta có thể thấy rõ tinh thần đó. Người Việt luôn có tư tưởng “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nên họ không chỉ thờ cúng cha mẹ, tổ tiên mà còn thờ các vị thánh, thần, người có công với đất nước, dân làng. Bởi thế mà trong các làng Việt có đình thờ Thành hoàng – những người có công với dân làng (lập làng, sáng lập các nghề nghiệp,…); có đền thờ các vị thánh hay những anh hùng có công với đất nước được nhân dân tôn vinh như thánh. Ngoài ra, trên khắp cả nước từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng có những lễ hội gắn với tên tuổi, công lao những người có công dựng nước, giữ nước như: Lễ hội đền Hùng ở Phú Thọ (tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước), Hội Gióng ở Hà Nội (tưởng nhớ công lao của Thánh Gióng đã dẹp giặc ngoại xâm và bảo hộ mùa màng, bình yên cho đất nước), Lễ hội gò Đống Đa ở Hà Nội (tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung và các tướng lĩnh nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh, bảo vệ đất nước), Lễ hội Lam Kinh ở Thanh Hóa (tưởng nhớ Lê Lợi và các danh tướng nhà Lê đã đánh tan quân Minh xâm lược), lễ hội đền Qủa Sơn ở Nghệ An (tri ân Uy Minh Vương Lý Nhật Quang); lễ hội Gò Tháp ở Đồng Tháp (tưởng niệm bà Chúa Xứ - người được truyền là có công lao khai phá, tạo dựng và phát triển vùng này- và hai vị anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương (Võ Duy Dương) và Đốc Binh Kiều (Nguyễn Tấn Kiều) - những thủ lĩnh có công chống giặc giữ nước cuối thế kỷ 19),.v.v. Thông qua những hình thức này, người ta không chỉ bày tỏ lòng biết ơn mà còn nhắc nhở nhau, đặc biệt là những thế hệ mai sau phải luôn ghi nhớ.

Vì thế, nếu có một ngày lễ/lễ hội nào gắn với ngày 27/7 thì nó phải được tổ chức trên tinh thần đó, là sự tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp ấy của dân tộc. Đó là Ngày tri Ân; là ngày mà người dân trên khắp mọi miền bày tỏ tấm lòng biết ơn với các liệt sỹ, thương binh, người có công với Cách mạng đồng thời nhắc nhở các thế hệ tiếp nối không được phép lãng quên. Không gian của Ngày Tri Ân trải rộng trên khắp núi non sông biển của Đất Nước. Tinh thần của Ngày Tri Ân thấm sâu vào tình cảm, tâm hồn mọi người Việt Nam, và sẽ được lan tỏa rộng rãi với những hoạt động thiết thực. Ngày này không phải chỉ gắn với tên tuổi một vị thánh, thần; một vài cá nhân anh hùng như những lễ hội đã kể trên đây mà nó gắn với gần 9 triệu người có công với cách mạng. Đó là khoảng 1,2 triệu liệt sỹ, 800.000 thương binh, hơn 117 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hàng triệu người từng tham gia kháng chiến, có công trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước trong lịch sử hiện đại. Và hơn thế, đó còn là muôn triệu Người đã hy sinh vì sự ra đời, và trưởng thành của nước Việt hôm nay. Những con số đó là không thể quên và chúng ta phải luôn nhắc cho thế hệ hôm nay, mai sau để họ hiểu về cái giá của hòa bình, để ý thức rõ trách nhiệm bản thân. Chính bởi thế, ngày 27/7 – Ngày Tri Ân là thực sự cần thiết và đáng để duy trì bởi ý nghĩa tốt đẹp của nó. Không như nhiều lễ hội diễn ra với bao  cảnh tượng đầy trần tục, ngồn ngộn ham muốn cá nhân của người tham gia, Ngày Tri Ân này sẽ là dịp mà người ta tạm quên đi lợi ích của mình để nghĩ và hướng về người khác, cùng nguyện cầu cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Điều đó đáng quý lắm thay, nhân văn lắm thay trong cuộc sống hôm nay.

Tôi tin chắc rằng nếu không có một lễ hội tổ chức thì mỗi dịp 27/7 đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vẫn luôn được chú trọng trên địa bàn; bao gia đình, đoàn người trên khắp đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng vẫn hành hương đến với những nghĩa trang. Hơn 40 năm qua, tôi tin, trong tâm khảm nhiều người, nỗi đau chiến tranh và những day dứt, trở trăn chưa hề nguôi dịu. Bởi thế, không cần nhắc nhở, không cần ồn ào, họ vẫn đến trước anh linh đồng đội, trước những thế hệ đã quên mình hy sinh cho Tổ quốc để thắp một nén nhang. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nhớ, không phải ai cũng ghi ơn, không phải hoạt động nào cũng thành tâm, thiết thực. Có một thực tế rằng: người thực sự để tâm thì không cần nhắc vẫn nhớ còn kẻ cố tình lãng quên thì mọi hoạt động cũng sẽ là vô ích. Vì thế, để ngày 27/7 thực sự trở thành Ngày Tri Ân trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt nói chung, xứ Nghệ nói riêng, sẽ có nhiều việc cần phải làm. Chúng ta phải làm sao để giáo dục cho các thế hệ sau này hiểu rõ về những hy sinh, công hiến của người đi trước; phải tăng cường các buổi chiếu phim lịch sử, cuộc hành hương về nguồn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực cho giới trẻ tham gia; phải làm tốt công tác chính sách cũng như nhìn nhận, đánh giá đúng và khách quan lịch sử. Tôi biết những lời ca tiếng hát là một cách gợi nhắc dễ đi vào lòng người, là sự xoa dịu cho tâm hồn và biết đâu đó là niềm an ủi cho những vong linh trong lòng đất nhưng có lẽ cần thiết hơn là những hành động thiết thực. Tôi muốn nghe hơn về những con số quy tập mộ liệt sỹ, xác định danh tính cho các liệt sỹ chưa biết tên; về chế độ với thương, bệnh binh, người có công với cách mạng. Tôi muốn được thấy tấm lòng tri ân thực sự của thế hệ hôm nay thể hiên qua hành động mỗi ngày, qua ý thức trách nhiệm với đất nước. Tôi muốn và hy vọng, mỗi lần đứng trước anh linh những người ngã xuống, chúng ta sẽ tự nhìn lại lương tâm và trách nhiệm của mình. Chúng ta báo cáo gì trước các anh linh? Có lẽ họ cần nghe nhất là những gì hôm nay chúng ta làm được để xứng đáng với sự hy sinh của họ; để những tuổi xuân mãi vùi chôn trong lòng đất không là vô nghĩa. Nếu hôm nay đây, chúng ta vẫn để đó những bất công, tiêu cực; vẫn né tránh sự thật; vẫn không quan tâm đến đời sống của nhân dân; vẫn để cho bao gia đình thực sự có công với cách mạng sống trong cảnh thiếu thốn,…thì có lẽ những tất cả những hoạt động mang tính hình thức, tốn kém, không thiết thực đều vô nghĩa…

Hôm nay đây tôi nói về một ngày lễ/lễ hội tri ân gắn với ngày 27/7 bởi tôi biết tại Nghệ An dịp này hàng năm vẫn tổ chức lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” với nhiều hoạt động. Hy vọng quê hương xứ Nghệ anh hùng với truyền thống cách mạng bao đời sẽ tổ chức lễ hội ngày một tốt hơn, có sức lan tỏa hơn để làm sao mỗi người con trên quê hương đến ngày này luôn hướng về với tấm lòng thành kính nhất. Tôi tin Nghệ An làm được.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578541

Hôm nay

266

Hôm qua

2293

Tuần này

21740

Tháng này

225598

Tháng qua

130677

Tất cả

114578541