Những góc nhìn Văn hoá

Khu tập thể Quang Trung - một ký ức, một di sản

Quá trình đô thị hóa đang ngày càng diễn ra nhanh chóng. Việc xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng ở các đô thị đặt các di sản văn hóa trước nguy cơ bị mất mát, mai một. Hơn bao giờ hết, vấn đề quy hoạch đô thị và bảo tồn di sản văn hóa đô thị đang trở nên cấp thiết. Trường hợp khu tập thể Quang Trung ở thành phố Vinh là một ví dụ.

Có thể xác nhận quá trình đô thị hóa của Vinh chính thức kể từ thị xã Vinh được thành lập(1898), thậm chí là 1917 khi sát nhập thịc xã Vinh và thị xã Bến Thủy (thành lập năm 1914). Thời Pháp thuộc, trước 1945, Vinh là một đô thị công nghiệp khá sầm uất chỉ đứng sau Hà Nội, Sài Gòn, Hải phòng, Đà Nẵng, ngang với Nam Định, Hòn Gai. Trải qua hai cuộc kháng chiến, Vinh bị tàn phá nặng nề, gần như không còn gì ngoài mấy ngôi nhà 02 tầng mang đầy dấu tích bom đạn. Sau hiệp định Paris (1973), một kế hoạch tái thiết thành phố Vinh được thực hiện. Nhà nước CHDC Đức đã hỗ trợ kế hoạch tái thiết Vinh từ quy hoạch tổng thể dến xây dựng các công trình dân sinh và công cộng thiết yếu nhất.Khu tập thể cao tầng Quang dduwwjc quy hoạch và xây dựng nhằm giải quyết chỗ ở cho hàng vạn dân trở về sau chiến tranh. Lễ khởi công xây dựng khu Quang Trung và cũng là xây dựng lại Vinh vào ngày 01/5/1974 và về cơ bản hoàn thành vào năm 1980, tức là kéo dài thêm gần 2 năm so với kế hoạch lúc đầu đặt ra là 5 năm.

Khu tập thể này gồm 21 dãy nhà chung cư cao 05 tầng với 1.556 căn hộ có cấu trúc không giống nhau, diện tích căn hộ lớn nhất là m2, hai phòng ngủ, 01 phòng khách, căn hộ nhỏ nhất chỉ có chưa đầy 40m2, 01 phòng ngủ, 01 phòng khách. Tuy thế nhưng có thể nói hồi đó, ai được cấp nhà ở đây là một may mắn như một giấc mơ. Từ những căn nhà tạm bợ trở về sau chiến tranh, những căn hộ này là điều xa lạ đối với người Vinh hồi đó. Nhà xây cao tầng, có phòng ngủ, phòng khách, có bếp, có nhà vệ sinh tự hoại…Nhà cao tầng, cư dân ở đây có thể nhìn xung quanh từ một tầm cao mới. Những ngôi nhà này đã đem cho họ một tầm nhìn mới, rộng hơn, xa hơn và buộc họ phải từng bước điều chỉnh lại nếp sống, lề lối sinh hoạt của mình từ cách đun bếp, thói quen xả nước nhà vệ sinh đến nói năng ứng xử với nhau trong nhà và láng giềng…Những ngôi nhà này, với Vinh, có một công năng, đúng hơn, chức năng rất lớn, đó là góp phần hình thành những phẩm chất thị dân đầu tiên cho một phần không nhỏ các thế hệ công dân Vinh sau mấy chục năm chiến tranh. Vinh trước 1945 có cư /thị dân của mình. Sau chiến tranh Vinh cơ bản không còn thị dân. Lớp thị dân cũ thì cũng đã bị nông/công nhân hóa sau ấy chục năm tiêu thổ kháng chiến, trở về với làng quê để tham gia kháng chiến. Nói thêm vậy để chúng ta có một cái nhìn khu tập thể Quang Trung đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn, nhất là vai trò chất xúc tác làm chuyển hóa văn hóa của Vinh trong giai đoạn bản lề của công cuộc đô thị hóa đầy vất vả sau chiến tranh.Những cư dân đầu tiên của của Quang Trung là các giảng viên của Đại học sư phạm Vinh, là các cán bộ của các cơ quan trong đó có nhiều trí thức,văn nghệ sỹ… Dẫn ra chứng cứ lịch sử này là nhằm nói đến sự tác động văn hóa của cư dân Quang Trung với bốn bề xung quanh là ngược lại, có một phần ảnh huwngr của môi trường kiến trúc, môi trường lưu trú mới đối với cư dân của nó.

Thời bao cấp, khu tập thể Quang Trung được coi là biểu tượng của thành phố. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, dường như công trình này không đủ sức để đáp ứng các nhu cầu mới cao hơn của một bộ phận khá lớn dân cư. Nó trở nên chật hẹp, thiếu tiện nghi đối với nhiều người. Và xuống cấp nghiêm trọng. Cả mấy chục dã nhà bong tóc, lở láy vì mấy chục năm nay không ai tu sửa mà chỉ có cơi nới một cách tùy tiện. Nó đã trở nên quá già nua cũ kỹ và nhếch nhác bên cạnh các khu chung cư cao tầng hiện đại mới xuất hiện khoảng mươi năm trở lại nay.

Chính quyền thành phố đã quyết định xây dựng lại khu nhà nhà này bằng nhuwgx khu chung cư mới, hiện đại hơn. Đó là một quyết định đúng đắn và cần thiêt. Từ năm 2003, dự án này được bắt đầu khởi động bằng hai tòa nhà chung cư của Teco trên nền của của dãy nhà C1. Một diện mạo của Quang Trung mới lộ diện đãgóp phần thay đổi sắc diện Vinh.Từ năm 2013 đến nay, thêm một số dãy nhà cũ đã được phá bỏ để xây dựng các nhà cao tầng mới. Nhìn chung mọi người đề hào hứng. Cư dân Quang Trung cơ bản đồng tình.

Nhưng hẳn những ai là cư dân của Vinh sau chiến tranh cho đến những năm cuối cùng của tk XX đều có những ký ức về khu Quang trung. Những nguwif đã từng sống ở đây, nhất là những người đã sinh ra từ đây, lớn lên từ đây thì không không thể nào quên được. Nó như là quê huwng của hàng vạn con người đã từng sống ở đây. Cả khu là một ngôi làng, mỗi dãy nhà như một thôn xóm. Từ “ngôi làng” này, ít nhất đã có 3 thế hệ cùng sinh sống. Những người từ làng ra/về phố. Những người đuwjc sinh ra từ40 năm, Quang Trung chắc là “đủ tuổi” để trở thành ký ức, thành những tầng vỉa văn hóa của một cộng đồng dân cư. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng, Quang Trung với Vinh không chỉ là Quang Trung. Quang Trung còn là Vinh vì nó đã và sẽ là ký ức, là biểu tượng của Vinh.

Ngày trước, cách đây mấy chục năm, ngừi Hà Nội, người Sài Gòn, người các nơi khác khi hỏi về Vinh là người ta hỏi có ở /gần khu Quang Trung không? Quang Trung hồi đó biểu thị sự mới mẻ và hiện đại của đô thị Việt Nam, không chỉ là của Vinh. Nó đã từng là mẫu mực của đô thị mới của Việt Nam. Còn ngày nay, người ta lại thường hỏi, Khu Quang Trung bây giờ thế nào rồi? Thế đó. Quang Trung không chỉ thuộc về Vinh. Nó còn là ký ức về đô thị Việt Nam hơn ba thập niên cuối thế kỷ trước. Và, dù muốn hay không vẫn phải nhắc lại, thậm chí là nhấn mạnh rằng, khu Quang Trung còn là một biểu tượngkhông chỉ về tình hữu nghị Việt – Đức mà là dẫn dụ rõ ràng nhất về sự giao lưu, giao thoa văn hóa Việt và Đức, rộng hơn và đúng hơn, với châu Âu, ít nhất là về phương diện đô thị học và kiến trúc. Ngày đó, và kể bây giờ, người ta vẫn nói nhau rằng, sao mà ngừời Đức họ tài thế, giỏi thế, phòng nào cũng mát rượi. Và, sao hay thế, cả khu đông đúc thế, nhiều nhà thế mà vẫn thoáng đãng, lại có cả trường học, cửa hàng bách hóa…

Quang Trung xưa đã quá già nua, cũ kỹ, quá sức chịu đựng, không kham nổi những như cầu mới của các thế hệ cư dân mới. Quang Trung phải mới, phải đổi khác, phải hiện đại hơn. Đó là quy luật. Dỡ bỏ các dãy nhà đã xuống cấp để thay vào đó những tòa nhà mới đẹp hơn, rộng hơn và an toàn hơn là cần thiết. Tuy nhiên, một đòi hỏi đặt ra là phá nhà cũ nhưng đừng phá/xóa ký ức về nó là điều cần được đặt ra và trăn trở. Liệu có cần phải xóa bỏ tất cả không, để rồi coi như thành phố Vinh như chưa từng có một khu Quang Trung như một biểu tượng – kiến trúc, và văn hóa của Vinh một thời hay không? Và nếu nỗ lực cứu giữ ký ức, bảo tồn nó - một di sản văn hóa đô thị của Vinh, thì phải làm thế nào? Đâu là giải pháp tối ưu?

Vấn đề mở ra, rất cần có những  ý kiến tham luận từ nhiều góc cạnh khác nhau. Văn hóa. Lịch sử. Kiến trúc. Nhân học. Bảo tàng. Và rất cần tiếng nói của Người Quang Trung. Họ là chủ thể, chủ nhân của những ký ức – lịch sử khu nhà – biểu tượng này.

Ngoài các hồ sơ quy hoạch, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật…đương nhiên phải lưu trữ, chúng tôi muốn nghĩ đến, nếu một dãy nhà, hoặc một đơn nguyên với những cầu thang, những căn hộ của nó bây giờ. Chúng tôi nghĩ xa hơn, giá như có một vài căn hộ được lưu giữ đầy đủ cả những vật dụng sinh hoạt của người thời đó, những năm 1970 – 1990. Một căn hộ của nhà giáo đại học. Một căn hộ của nghệ sỹ. Một căn hộ của công chức. Một căn hộ của công nhân… Vâng, nếu được như thế, chúng tôi nghĩ, lịch sử và ký ức sẽ được lưu giữ. Các thế sau này sẽ được tiếp nhận, được hưởng nhiều lắm từ những mảnh vỡ ký ức như thế.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578476

Hôm nay

21

Hôm qua

2293

Tuần này

21675

Tháng này

225533

Tháng qua

130677

Tất cả

114578476