PHAN VĂN THẮNG: Thưa các nhà nghiên cứu, các ông có thể tóm tắt những nét chính trong tư tưởng của Tổng Bí thư / Chủ tịch nước Tập Cận Bình quaĐại hội 19 ĐCSTQ?
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Với Đại hội 19, Trung Quốc muốn khẳng định cái sức mạnh, cái trọng lượng của mình trên toàn cầucả trong hiện tại lẫn tương lai.Qua phát biểu tại Đại hội, Tập Chủ tịch đã khẳng định Trung Quốclà một cường quốc lớn của thời đại, ngang tầm với phương Tây. Điều này được tập trung phản ánh qua tư tưởng Tập Cận Bình vừa được ghi vào Điều lệ Đảng. Nói chữ, như trong Báo cáo Chính trị đã nêu, đó là hệ tư tưởng “CNXH mang màu sắc Trung Quốc trong thời đại mới”. Từ khóa ở đây là “thời đại mới”. “CNXH mang màu sắc Trung Quốc” thì lãnh đạo nước này đã nói từ lâu. Riêng về “thời đại mới” được nhắc đi nhắc lại trong Báo cáo Chính trị hơn 30 lần. Hàm ý ở đây muốn nói vềthời đại phục sinh một đất nước Trung Hoahùng cường, một nước Trung Hoa quay trở lại vị trí của nótrong lịch sử. Thời nhà Đường, GDP của nước này đã chiếm 58% tổng sản lượng của thế giới. Muốn khẳng địnhTrung Quốc là một đế chế ở trung tâm, chấm dứt một thế kỷ “quốc sỉ”, từ thời chiến tranh thuốc phiện đến lúc thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
“Thời đại mới”ở đây còn muốn nhấn vào các chiều kích quốc tế. Đó là lúc Hoa Kỳ thời Trump có nhiều dấu hiệu muốn rút khỏi một vài vị trí trọng yếu trên vũ đài thế giới và Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng “trám ngay” vào các chỗ trống ấy. Thế giới sẽ lấy TQ để làm gương, từ “Giấc mơ Mỹ” sẽ chuyển sang “Giấc mộng Trung Hoa”. Một mình thâu tóm mọi quyền lực, Tập Cận Bình hứa hẹn với 1,4 tỷ đồng bào của mình, sẽ đưa Trung Quốc phát triển theo hai giai đoạn: từ nay đến 2035, Trung Quốc hoàn tất hiện đại hóa và đến năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đất nước này sẽ trở thành cường quốc lãnh đạo toàn cầu, có quân đội đứng hàng đầu thế giới. Ý nghĩa địa-chính trị và mục tiêu kinh tế đều có giá trị ngang bằng nhau trong “sáng kiến Vành đai con đường” (BRI). Đáng chú ý là khái niệm “Cộng đồng chung vận mệnh”, “Tinh thần con đường tơ lụa”, mô thức “Quan hệ kiểu mới giữa các đại cường”… đều nói lên tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự khu vực/quốc tế mà BRI có thể mang lại.
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG: Bàn tiếp về “Giấc mơ Trung Quốc” cần khẳng định thêm, “giấc mơ” này không dành cho mọi người, mọi dân tộc hay mọi cá nhân khác, giống như “Giấc mơ Mỹ”. “Giấc mơ Mỹ”, như mọi người sống trong thời hiện tại đều rõ, là giấc mơ trước hết dành cho mọi cá thể, trên nền tảng của một thiết chế xã hội và những quy phạm đời sống khiến cho mọi người hướng tới đó như là hướng tới những hoàn cảnh sống giúp cho cá nhân thực hiện được những khát vọng cá nhân của mình, tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Giấc mơ Trung Hoa là giấc mơ xác lập địa vị, tư thế và niềm vinh quang của quốc gia, của dân tộc Hán, chứ không đặt trọng tâm là hiện thực hóa những khát vọng của cá nhân.Bằng chứng rõ rệt và mang tính quyết định nhất, đó là việc tuyệt đại đa số người giàu có ở Trung Quốc, khi đã giàu có rồi, đều không muốn sống ở đất nước đó, mà lại muốn đến định cư ở những quốc gia khác, trước hết là đến và định cư ở Mỹ! Vậy nên, theo góc nhìn của tôi, “Giấc mộng Trung Hoa” trước hết là của giới cầm quyền Trung Hoa và có lẽ chủ yếu đó là giấc mộng của họ chứ không phải của mọi người Trung Quốc.Đó vẫn là khát vọng của các đại hoàng đế, với tôn chỉ không đổi là bình định và cai trị, ra lệnh được cho toàn thiên hạ, với nội hàm ngày nay là “toàn thế giới, toàn nhân loại”.
Đã từ vài chục năm nay, chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc đã được đề cập khá phổ biến, theo ý tôi. Trung Quốc muốn nói đến sự kế thừa tư tưởng Mặc Tử, Khổng - Mạnh. Không hề là giản đơn việc họ cho phép phục hưng địa vị của Khổng Tử, vung tiền rất nhiều cho việc thành lập hàng mấy trăm học viện Khổng Tử trên khắp thế giới. Với cụm từ “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”, lãnh đạo Trung Quốc đã công khai công bố một đường lối chủ nghĩa xã hội dân tộc, thứ vốn là kẻ tử thù cả trên bình diên lý luận cả trên bình diện thực tiễn chính trị, đối lập gần như triệt để với toàn bộ lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bắt đầu từ Tuyên ngôn Đảng Cộng sản cho tới tận cuối thế kỷ XX khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Không hề ngẫu nhiên khi rất nhiều nhà nghiên cứu chính trị đương đại, đặc biệt ở các nước Âu Mỹ, đã so sánh một cách đầy lo ngại định hướng lý thuyết này với lý thuyết của chủ nghĩa phát xít, và hàng loạt chính sách đối ngoại mang tinh thần chủ nghĩa dân tộc nước lớn, vị chủng!
Nếu Trung Quốc tự coi mình là quốc gia xã hội chủ nghĩa và để xứng đáng là “thành trì còn lại” của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, đương nhiên họ phải công bố minh bạch sự đổi thay về lý luận cộng sản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa của họ cho ít nhất là “các đảng anh em”, và đến lượt mình, các “đảng anh em” ấy phải thảo luận thật nghiêm túc, thật sâu sắc những đổi thay ấy, trước khi chấp nhận hay khước từ . Nhưng Trung Quốc đã không làm thế! Họ công bố: xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, còn những đặc sắc ấy là gì, thì họ không tuyên bố cụ thể.
Lãnh đạo Trung Quốc, mà tập trung là ở Tập Cận Bình, đã khẳng định rằng họ không có ý định “nhập khẩu” mô hình chính trị phương Tây để áp dụng vào Trung Quốc. Trong các mô hình “phương Tây” bị họ từ chối ấy, xem ra có cả mô hình lý thuyết Mácxit – Lêninnit! Cách thức cầm quyền của Tập Cận Bình không giống ai, cả trong lịch sử Trung Quốc lẫn thế giới. Chắc chắn chỉ một điều: ông muốn kiến tạo nên một Trung Quốc hùng cường bậc nhất thế giới, tiến tới địa vị siêu cường duy nhất chi phối toàn thế giới, nhưng tôi không thấy trong hoài bão chính trị ấy hình bóng của một “quốc gia hạnh phúc”, một “xã hội hạnh phúc”.
Hẳn nhiên, ông Tập mang dáng dấp nhà “độc tài sáng suốt”. Ông ấy có một năng lực chính trị có thể gọi là người hùng trong chính trường Trung Quốc. Tuy nhiên, ông ấy không chủ trương một nhà nước pháp quyền, mà chủ trương pháp trị. Nhà nước pháp quyền là nhà nước coi pháp luật là tối thượng, không phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân và/hoặc phe nhóm nào, mà thể hiện ý chí của toàn dân. Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp và luật pháp ở các quốc gia như vậy trước hết là chính quyền, giới cầm quyền. Ngược lại, pháp trị có thể là một nền cai trị theo luật pháp khá nghiêm ngặt, thậm chí hà khắc, nhưng thứ luật pháp do ý chí cá nhân nhà độc tài áp đặt và phục vụ trước hết cho mục tiêu chính trị của nhà cầm quyền.
PHAN VĂN THẮNG: Theo các ông, tình hình Biển Đông sau Đại hội của ĐCSTQ sẽ căng lên hay sẽ dịu đi phần nào như tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trần Hiểu Đông hôm 3/11, Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt được một đồng thuận trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông?
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Không nên có ảo tưởng về câu chuyện nhiều tập ở Biển Đông. Ngoài các chiều kích song phương, Biển Đông ngày nay còn là câu chuyện toàn cầu, một phần trong quan hệ Trung-Mỹ và các nước lớn khác. Mới đây, hai chuyên gia người Mỹ, Robert Manning từ Trung Tâm An Ninh Quốc Tế thuộc hội Hội Đồng Đại Tây Dương và James Przystup, chuyên viên cao cấp tại Viện Nghiên Cứu An Ninh Quốc Gia, đã phân tích trên Tạp chí Foreign Policy: Từ nay, Trung Quốc “bắt thóp” được chỗ yếu của chính quyền Donald Trump, đó là thiếu một chiến lược toàn diện cho vùng Châu Á-Thái Bình Dương, nên sẽ khó có chuyện nhượng bộ Mỹ, chứ khoan hẵng nói về sự đồng thuận với các bên tranh chấp khác. Theo hai tác giả, cho dù có thiếu sót trong việc thực hiện, nhưng chính sách "xoay trục" sang châu Á của cựu tổng thống Mỹ Obama có đủ các yếu tố ngoại giao, quân sự và kinh tế, các nhân tố của một chiến lược toàn diện cho khu vực. Ngược lại việc chính quyền Trump bãi bỏ hiệp định TPP là một cú sốc và tác hại đến uy tín của Hoa Kỳ. Việc đó càng làm cho các đề án của Trung Quốc như Con Đường Tơ Lụa Mới, hay Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở AIIB, không có đối thủ. Và cũng giống như thời khủng hoảng tài chính năm 2008, chỗ yếu thấy được của Mỹ làm cho Trung Quốc hung hăng hẳn lên. Ngay dưới thời Obama, bất chấp những cảnh báo từ Mỹ, Bắc Kinh vẫn coi thường phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và ngang nhiên tiến hành thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa Biển Đông.
PHAN VĂN THẮNG: Trước tương quan lực lượng có thể thay đổi một khi TQ thành công, các ông đánh giá như thế nào về cuộc ganh đua giữa hai mô thức: “Pax Americana”và “Pax Sinica”, trật tự nào sẽ soán ngôi trong tương lai không xa?
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Cuộc đua giữa hai mô thức này đã bắt đầu từ lâu, ngay trước khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo ĐCSTQ. Tuy nhiên từ 5 năm trở lại đây, sự cọ xát giữa hai trật tự này càng ngày càng quyết liệt. Vào thời khắc hiện nay, khó cả quyết trật tự nào sẽ soán ngôi trong tương lai. Tuy nhiên, việc đặt ra câu hỏi này cũng đủ cho thấy những đảo lộn ghê gớm trên toàn cầu về sức mạnh tổng hợp quốc gia giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.Nhớ lại chỉ sau khi ngồi vào Nhà Trắng, Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi TPP và công kích xu thế tự do hóa thương mại trên toàn cầu. Ngay lập tức, vào đầu 2017 tại Davos, Chủ tịch Tập Cận Bình “nhập vai ông Thiện” hiền lành, với tuyên bố rõ ràng rằng, TQ sẵn sàng dẫn dắt thế giới trong giai đoạn mới của toàn cầu hóa. Trong khi Trump ca bài vọng cổ “Nước Mỹ trên hết” thì TQ triệu tập Hội nghị quốc tế tại Bắc Kinh để bàn chuyện cùng thực thi sáng kiến “Nhất Đới Nhất Lộ” (OBOR). Trung Quốc hứa đổ tiền vào AIIB và nhiều nước đã hưởng ứng đại dự án này, cho dù một số quốc gia vẫn còn có những e dè.Cuộc đấu giữa TPP và RCEPTcũng phản ánh quyết tâm của TQ “chiếm lĩnh trận địa” được Mỹ bỏ trống.Một đấu trường quan trọng khác không thể không nhắc đến, vì năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 nămthành lập ASEAN. Xu thế “Bèo dạt mây trôi” hay tình trạng “Kéo cưa lừa xẻ”trong ASEAN nói lên nhiều điều, nhưng có lẽ Bộ Quy tắc COC vẫn bị câu giờ và việc TQ lớn tiếng “khuyên” Mỹ không nên can thiệp vào các tranh chấp Biển Đông, cũng như khẩu hiệu bề ngoài trông rất vô tư “châu Á của người châu Á” đủ nói lên trật tự nào có khả năng chiếm ưu thế ở khu vực.
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG:Tôi có cái nhìn ít nhiều khác với TS. Đinh Hoàng Thắng. Tôi cho rằng hiện thời, các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang nghèo mà chưa có “lối ra”, cùng với các hãng lớn trên thế giới, đang nhìn vào “túi tiền Trung Quốc” để hoạch định chính sách. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mấy chục năm, Trung Quốc là “đại công xưởng của thế giới” thì hầu bao của họ cũng trở nên “hầu bao của thế giới”. Nhưng không xa lắm nữa đâu, khi tầng lớp trung lưu của Trung Quốc trở nên đông đảo, xã hội Trung Quốc trở nên xã hội tiêu thụ khổng lồ, hàng loạt vấn đề phức tạp nảy sinh do mấy thập niên phát triển nóng không bền vững sẽ hoạt tác, lúc đó ngân khố quốc gia của Trung Quốc “đành” ưu tiên giải quyết những vấn đề “quốc nội”, thì giới hạn sức mạnh quốc gia của họ mới lộ rõ, trong đó một số vấn đề nhanh chóng trở nên cấp bách. ..
PHAN VĂN THẮNG: Các ông nhận xét thế nào về vị thế của Tổng thống Donald Trump sau gần một năm cầm quyền?
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG: Ngay từ thập niên bốn mươi của thế kỷ trước, khi đã nắm được quyền lãnh đạo tối thượng ở Trung Quốc lục địa và trở thành một chính khách lớn của thế giới, Mao Trach Đông đã từng công bố về sự đổi chiều trong tương lai nhân loại, qua câu nói nổi tiếng “Gió Đông (sẽ) thổi bạt gió Tây”. Đến những năm tám mươi của thế kỷ trước thì một phần của “lời tiên tri” ấy đã thành sự thật với sự trỗi dậy của các “đại long, tiểu long”, các “lão hổ tiểu hổ”, và giờ đây, với sự phát triển ngoạn mục của Trung Quốc sau gần bốn mươi năm, không thể dửng dưng với lời khẳng định ấy được nữa! Tập Cận Bình cùng ban lãnh đạo của ông đang “thuận theo chiều gió” đấy! Nhưng tôi e rằng dù có nỗ lực “sáng tạo” đến mấy, một mô hình chính trị xã hội toàn trị - cực quyền vốn mang sẵn trong bản thân nó những ác tật vốn từng là “nan y”, được giới sử gia cổ kim của Trung Quốc tổng kết là cái vòng tuần hoàn “thịnh – suy, trị - loạn đắp đổi”, sẽ có “vòng đời triều đại” ngắn hơn trước, trong khi ở nước Mỹ đang diễn ra sự khủng hoảng, có thể nói đó là “khủng hoảng trong quá trình trưởng thành” của nền dân chủ. Tôi có niềm tin vững chắc rằng chỉ thiết chế dân chủ mới có khả năng tự điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện. Ngay tính đa cực của thế giới hiện đại xét cho cùng cũng là sản phẩm của nền dân chủ. Vậy nên tôi không có sự bi quan lịch sử. Nhưng với mỗi người, có vòng đời sinh học rất hữu hạn, không được hay không kịp chứng kiến thắng lợi của những niềm tin tưởng của mình, không được sống trong đó, dĩ nhiên, tránh sao khỏi chạnh lòng…
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG: “Gió Đông thổi bạt gió Tây” theo tôi chỉ là cách nói để tuyên truyền. Vị thế của mỗi “ông trùm” sẽ như thế nào lịch sử đã và sẽ cho thấy. Tuy nhiên, qua thăm dò dư luận, uy tín của Tổng thống Trump hiện nay là đáng ngại. Đặc biệt, dư luận bắt đầu chú ý đến nhiều chỉ dấu cho thấy sự bất lực của TT Trump trong điều hành đất nước. Trump được cho là đã đi qua gần một năm nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Nhà tỉ phú địa ốc New York đã vận động tranh cử tổng thống dựa trên những lời hứa: Cân đối lại ngân sách, bãi bỏ chính sách bảo hiểm y tế phổ cập Obamacare, đánh thuế 35% hàng nhập khẩu Mêhicô và 45% hàng Trung Quốc, trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, bỏ các hạn chế tài chính, khuyến khích than đá, đầu tư 1.000 tỉ đô la vào các công trình lớn, hạ thuế doanh nghiệp xuống còn 15%... Hầu hết các đề xuất của TT lên Nghị Viện trong 9 tháng qua đều ở dưới ngưỡng trong các lời hứa tranh cử, từ giảm thuế đến cân đối thâm hụt ngân sách. Một nan đề khác của Trump là tình trạng luôn tự huyễn hoặc bản thân. Giống như trường hợp các nhà đầu tư, những người đã mua một chính sách chưa được hình thành, tự vẽ cho mình những câu chuyện khác để rồi sẽ phải trả giá đắt hơn. Với Trump, không chỉ là câu hỏi về hiệu quả, mà đang trở thành vấn đề tôn trọng hay không tôn trọng nền dân chủ. Nền chính trị Mỹ đang trải qua nhiều thay đổi, không như trước nữa. Kỷ niệm một năm đặc cử tổng thống, Donald Trump cũng nhận được “món quà” đặc biệt: Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort bị công tố viên Mueller cáo buộc 12 tội danh, trong đó có tội chống lại đất nước và rửa tiền.
PHAN VĂN THẮNG: Các nước châu Á, trong đó có VN, chờ đợi gì từ chuyến công du của TT Trump?
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:
Theo dự kiến, ông Trump sẽ đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines trong thời gian từ 3-14/11. Tại Việt Nam, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam và quốc tế. Khoảng thời gian ông Trump dành cho mỗi điểm dừng chân hay nội dung sẽ được tiết lộ từ mỗi cuộc tiếp xúc của ông với các đối tác, sẽ được giới quan sát xem như tín hiệu về chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, những điều ông Trump tuyên bố ở châu Á sắp tới cũng sẽ quan trọng như những gì ông ấy sẽ thực hiện sau khi trở về Mỹ. Tôi hi vọng ông Trump sẽ tái khẳng định những cam kết của Mỹ đối với khu vực khi đến Việt Nam. Dù Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hợp tác về mọi mặt giữa Mỹ và Việt Nam vẫn phát triển ổn định. Còn Trung Quốc và các nước châu Á khác, tôi nghĩ họ có những kỳ vọng khác nhau, nhưng tất cả đều muốn chuyến thăm đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về chiến lược của Washington đối với khu vực. Các quốc gia đồng minh lâu năm của Mỹ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines kỳ vọng ông Trump sẽ khẳng định sự hiện diện chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương sau một thời kỳ khó đoán định về chính sách đối ngoại của Mỹ.
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG: Theo ý kiến tôi, những kỳ vọng nói trên có thể khiến cho Trung Quốc không hài lòng, dù Bắc Kinh đang mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn với Washington để kiềm chế những tham vọng về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chuyên công du Á châu của TT là cơ hội quan trọng để ông Trump nhấn mạnh và tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ ở Đông Á, nhất là vào lúc sự hoài nghi ngày càng tăng về cam kết của Washington đối với khu vực này. Tổng thống Trump có nhiều vấn đề ngoại giao cá nhân phải giải quyết trong chuyến thăm này, xét tới việc quyền lực mềm của Mỹ đã giảm nhiều kể từ khi ông ấy vươn lên vị trí lãnh đạo nước Mỹ. Nhà Trắng cho biết vấn đề thương mại sẽ là một ưu tiên trong chuyến thăm châu Á của ông Trump, bên cạnh vận động sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo trong khu vực nhằm kiềm chế Triều Tiên.
PHAN VĂN THẮNG: Theo các ông, nước Nhật thời Shinzo Abe làm Thủ tướng lần thứ 3 sẽ có một vị thế mới như thế nào trên trường quốc tế cũng như trong nước Nhật?
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp tục trở thành Thủ tướng Nhật Bản, nền kinh tế thứ ba thế giới, đồng thời trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở đất nước mặt trời mọc. Trên thực tế, dưới tài chèo lái của vị "thuyền trưởng" Shinzo Abe, kinh tế Nhật Bản đã phục hồi và tăng trưởng liên tục. Tiếp tục các ưu tiên trong Abenomics, sửa đổi Hiến pháp, phát triển nguồn nhân lực, cải cách lao động, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Triều Tiên là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của đương kim Thủ tướng Abe và đảng LDP. Nhiều chuyên gia nhận định tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp là cơ hội thuận lợi để ông Abe thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Thắng cử lập pháp giúp thủ tướng Nhật thúc đẩy sửa đổi Hiến Pháp chủ hòa. Shinzo Abe muốn sửa lại Hiến Pháp chủ hòa, thừa nhận sự tồn tại của quân đội Nhật Bản, một trong những quân đội hiện đại nhất thế giới và để cho nước này lại được quyền tham chiến. Shinzo Abe đã diễn giải lại Hiến Pháp để cho phép quân đội Nhật BảN tham gia vào các chiến dịch ở nước ngoài, cùng với quân đội Mỹ. Shinzo Abe muốn củng cố liên minh với Hoa Kỳ, và cũng như Donald Trump, không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, nếu cần. Trong khi đó, một nửa dân Nhật vẫn muốn duy trì bản Hiến Pháp chủ hòa, vì theo họ, Hiến pháp hiện nay giúp ngăn cản giới lãnh đạo tìm cách tiến hành chiến tranh.
PHAN VĂN THẮNG: Các ông có thể tiên liệu được điều gì xẩy ra một khi từ khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nổ ra chiến tranh?
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG: Vào lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng lúc càng nóng bỏng trong khoảng thời gian từ hai năm trở lại đây, bóng ma chiến tranh đã quay trở lại và các nhà quan sát đã liên tiếp báo động về thảm họa của một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai. Giới chuyên gia đã cho rằng, ngay cả trong trường hợp một cuộc chiến tranh thông thường, hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc sẽ bị thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của một cuộc xung đột vũ trang mới với Bình Nhưỡng. Một cuộc xung đột nổ ra ở Triều Tiên chắc chắn sẽ tác động rất tiêu cực đến Việt Nam. Nhiều công ty Hàn Quốc, như Samsung Electronics và LG Electronics, đã hợp nhất Việt Nam vào chuỗi cung của họ, xây dựng các nhà máy ở VN để tận dụng lao động rẻ hơn. Khoảng 20% hàng nhập khẩu trung gian của Việt Nam đến từ Hàn Quốc. Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Hàn Quốc chiếm hơn 5% GDP của Việt Nam. Vì vậy, các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc xác định và thực hiện một phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng xuất phát từ bán đảo Triều Tiên.
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Các tài liệu chính thức của Hàn Quốc từ năm 2016 đã cho thấy, một khi khủng hoảng hiện nay ở Triều Tiên nổ ra chiến tranh, Washington sẽ huy động đến 690.000 binh lính, 160 tàu và 2.000 máy bay vào cuộc, bổ sung cho 28.500 quân Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, và đạo quân của Hàn Quốc gồm 625.000 quân. Lợi thế tuy có nghiêng về phía Mỹ và Hàn Quốc, nhưng kịch bản nào cũng kết thúc bằng tổn thất của tất cả các bên. Vấn đề khiến nhiều người lo ngại là kho vũ khí nguyên tử mà Bình Nhưỡng nắm trong tay. Theo trang web Nukemap, chuyên ước tính thiệt hại của các vụ tấn công hạt nhân, cho rằng nếu Bình Nhưỡng cho nổ một quả bom cỡ như trái bom thử đầu tháng hồi tháng 9/2017 ở độ cao 1.500 mét trên Seoul, thì sẽ có 660.000 người thiệt mạng. Trong trường hợp Mỹ dùng một quả bom tương tự đánh phá Bình Nhưỡng, thì số người chết sẽ lên đến 820.000 người.
PHAN VĂN THẮNG: Các ông có bình luận gì về nguy cơ của một cuộc Chiến tranh lạnh mới giữa Nga, Mỹ với phương Tây?
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG:Gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng khẳng định quan hệ Nga-NATO chưa bao giờ căng thẳng như hiện nay, kể từ sau Chiến tranh lạnh. Ông Jens Stoltenberg nhận định mối quan hệ của khối quân sự này với Nga đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất trong 26 năm qua kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. NATO từng hy vọng phát triển một mối quan hệ đối tác gần gũi với Nga, tuy nhiên, mọi thứ đã xấu đi đáng kể đặc biệt sau vụ sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014 cũng như vai trò của Nga trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua tại miền Đông Ukraine. Châu Âu và Bắc Mỹ cùng thống nhất lên án mạnh mẽ các hành động của Nga và sẽ tiếp tục ủng hộ các trừng phạt kinh tế. Không chỉ có Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng cảnh báo mối quan hệ với Nga đã xuống mức thấp chưa từng thấy và “rất nguy hiểm”. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng điều này là do Quốc hội Mỹ sau khi ông miễn cưỡng phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, vốn sẽ tiếp nối chuỗi ngày trả đũa lẫn nhau giữa Nga và Mỹ sau những trừng phạt mà 2 bên đã áp đặt liên quan tới khủng hoảng Ukraine.
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Nga nhiều lần tuyên bố chính sách của Mỹ muốn quay trở lại Chiến tranh Lạnh là một chính sách lạc hậu. Bình luận về những phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi tới thăm Montenegro, nước này sẽ gia nhập NATO vào cuối năm nay, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Phó Tổng thống Mỹ một lần nữa đưa ra những phát biểu chống Nga, đe dọa lãnh đạo các nước Tây Balkan bằng “mối đe dọa” không có thật từ Nga. Tại điểm dừng chân cuối cùng ở Montenegro, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục lên án Nga: “Như các bạn đã biết, Nga đang tiếp tục “vẽ lại” các đường biên giới quốc tế bằng lực lượng quân sự. Tại Tây Balkan, Nga đang làm gia tăng bất ổn, chia rẽ các nước trong khu vực với phần còn lại của châu Âu” Đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá chính tuyên bố này của Phó Tổng thống Mỹ làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu, cũng như làm mất ổn định tình hình trong khu vực và tại một số nước riêng rẽ. Một số chính khách phương Tây gần đây đánh giá rằng, một "kỷ băng hà" mới đã bắt đầu và ba vị Tổng thống: Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là những người chịu trách nhiệm cho việc này.
PHAN VĂN THẮNG: Vâng, chúng ta có thể nhìn qua châu Âu để lượng định xem, quan hệ xuyên Đại Tây Dương thời Trump và tình hình có phần rối loạn ở châu Âu ảnh hưởng như thế nào đến châu Á và cục diện quốc tế nói chung?
GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG:Tác động của Brexit—Trumpism—Chủ nghĩa bịp dân hay còn gọi là Chủ nghĩa dân túy (Populism) là những chuỗi các tác động mang tính chất dây chuyền, có ý nghĩa lan tỏa mạnh. Tuy nhiên, kết quả của hai cuộc bầu cử quan trọng trong năm nay ở Pháp và Đức đã cho thấy nền dân chủ ở châu Âu đã có bề dày lịch sử như thế nào. Suốt 12 năm cầm quyền, Thủ tướng Merkel đã duy trì được sự ổn định của Đức và châu Âu, bà cũng được tôn vinh là “nhà lãnh đạo của thế giới phương Tây”. Tuy nhiên, tình hình thành lập nội các mới sau bầu cử đang làm cho nhiệm kỳ thứ 4 của bà phải đối mặt với nhiều thách thức hơn ba nhiệm kỳ trước đây. Tân nội các gồm ba chính đảng, tả, trung hữu và cánh hữu sẽ cùng tham gia quyết sách tất yếu sẽ gia tăng tinh thần dân chủ nhưng sẽ làm giảm tính hiệu quả của chính sách.
TS. ĐINH HOÀNG THẮNG:Việc bà Merkel chưa có người kế nhiệm và những khó khăn trong các vấn đề xã hội ở Đức sẽ là thêm gánh nặng cho nhiệm kỳ này của bà Thủ tướng. Trong bối cảnh Brexit, nhất thể hóa châu Âu gặp khó khăn, Trump bị châu Âu cho là mối đe dọa đối với dân chủ tự do toàn cầu thì địa vi và vai trò của nước Đức nói riêng và của trục Đức—Pháp nói chung không phải không bị hoài nghi. Các mối quan hệ chủ đạo như Đức—Mỹ, Đức—Nga và Đức—Thổ đều gặp nhiều khó khăn. Quan hệ đa chiều kích, vấn đề châu Âu đa tốc độ trong nội bộ Eu cũng kềm chế lẫn nhau. Sự xuất hiện của tân Tổng thống Pháp Macron được cho là có lợi cho quan hệ Pháp—Đức, nhưng “Liên minh Jamaca” rồi đây của nội các Markel sẽ gây cản trở cho việc ủng hộ phương án nhất thể hóa Eurozone do Pháp khỏi xướng. Những rủi ro tiếp tục của làn sóng dân túy cũng như một số vấn đề thực tế cần được giải quyết như thương mại, nợ công, dân số, thất nghiệp, chủ nghĩa khủng bố và vấn đề quốc phòng đều làm cho quan hệ nội khối luôn căng thẳng. Nhất là thái độ của EU tẩy chay đối với Hungary và Ba Lan càng làm cho quan hệ liên Âu thêm biến động.
Kỳ sau: Đoàn tàu sẽ tăng tốc