Những góc nhìn Văn hoá

“Nhà văn” Stephen Hawking và nhân vật Thời Gian

Trí tưởng tượng đã dẫn dắt nhiều nhà khoa học, trong đó có Stephen Hawking khám phá, nhận thức  về thế giới. Với Stephen Hawking, điều đó cộng với các phẩm chất năng lực khác đã cho ông một sự nghiệp vĩ đại, ông đã xây dựng nên lý thuyết mới về vạn vật, các lý thuyết về hố đen, điểm kỳ dị không - thời gian, về nơi/thời điểm bắt đầu của vũ trụ. “Bức xạ Hawking” là một thuật ngữ, khái niệm và là định luật, nói rằng bức xạ phát ra từ vật chất từ các hố đen, do hiệu ứng lượng tử nơi chân trời sự kiện - là nơi vật chất, kể cả ánh sáng bắt đầu bị hố đen hút vào vĩnh viễn, và sau đó không ai có thể nhìn thấy nó nữa – sẽ làm hố đen ngày càng mất dần khối lượng và năng lượng, để rồi, cũng sẽ biến mất không còn dấu vết.

Lô-gic này của nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking dẫn đến nhận định bản chất hay là số phận của toàn bộ vũ trụ cũng như số phận của hố đen hay bất cứ vật chất nào, sẽ biến mất không còn dấu vết, không còn không gian, thời gian. Không gì cả! Quay lại quá khứ, vũ trụ cũng đã từng như thế, từ không có gì, rồi khởi từ một hạt vật chất cực kỳ đậm đặc với mật độ mà Stephen Hawking nói là vô cùng, sau vụ nổ Big Bang cách đây 14 tỷ năm, vũ trụ đã giãn nở không ngừng, đến bây giờ lớn rộng với hơn 2000 tỉ thiên hà. Trước Big Bang là gì? Theo Stephen Hawking, là không có gì. Không vật chất, không phi vật chất, không thời gian, không ý niệm.

Vậy, khi đó, Chúa ở đâu? Chúa đã tạo ra điều gì?

Trong suốt cuộc đời Stephen Hawking, ông thường được người ta chất vấn thường xuyên bằng câu hỏi đó. Nhiều trường hợp, ông đều mỉm cười, không nói. Chỉ khi một lần nào đó Jane vợ ông – một người sùng đạo, hỏi; thì ông trả lời: Chúa không liên quan đến vật lý học.

                Theo Từ điển mở Wikipedia, “Hawking là người đầu tiên khởi đầu một nền vũ trụ học dựa trên sự thống nhất giữa thuyết tương đối tổng quát và cơ học lượng tử. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cách diễn giải nhiều thế giới về cơ học lượng tử. Ông nhận nhiều vinh dự khác nhau, trong đó có Huân chương Tự do Tổng thốngGiải Wolf, là thành viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia và Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng. Hawking đảm nhiệm vị trí Giáo sư Toán học Lucas tại Đại học Cambridge từ năm 1979 đến năm 2009. Năm 2002, Hawking được xếp đứng thứ 25 trong cuộc bình chọn 100 người Anh vĩ đại nhất của BBC”.

Trí tưởng tượng không độc quyền của riêng ai. Hễ là con người thì luôn có phẩm chất đấy. Nhưng đối với một nhà vật lý thiên văn, trí tưởng tượng kỳ lạ mà lại cực kỳ đơn giản, dễ hiểu. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình “Lược sử thời gian”, Stephen Hawking viết: “Liệu có một ngày nào đó thời gian sẽ trôi giật lùi, hậu quả có trước nguyên nhân hay không; hoặc có giới hạn cuối cùng cho sự hiểu biết hay không. Tại sao chúng ta chỉ nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai; và nếu lúc bắt đầu là hỗn loạn thì làm thế nào có sự trật tự như ta thấy hôm nay và tại sao lại có vũ trụ”.

Từ đây, Stephen Hawking nghiên cứu, phát biểu các suy nghĩ về “Mũi tên thời gian”. Ông nói rằng các định luật khoa học không phân biệt quá khứ với tương lai; dường như khái niệm quá khứ/tương lai là chỉ dùng cho/đối với cảm nhận của con người trên Trái Đất. Sự sống vẫn là như thế đối với người ở hành tinh khác nếu họ là phản chiếu gương của chúng ta và được cấu tạo bằng phản vật chất chứ không phải là vật chất. Stephen Hawking đưa ví dụ một chiếc cốc rơi từ trên bàn xuống sàn nhà vỡ tan. Nếu cuộn phim quay sự kiện này chạy tới, ta nhìn thấy chiếc cốc rơi vỡ; nếu cuộn phim chạy lui, ta nhìn thấy từng mảnh vỡ thủy tinh trên sàn tập hợp nhau lại thành chiếc cốc lành và rồi nhảy lên bàn, nguyên vẹn. Vì sao không bao giờ trong thực tế của chúng ta xảy ra hiện tượng như cuộn phim quay lui – chiếc cốc tự lành lại? Một định luật của nhiệt động học nói rằng, trong một hệ thống kín thì vô trật tự hay entropi, luôn tăng với thời gian. Chiếc cốc lành ở trên bàn là một trạng thái trật tự cao, còn chiếc cốc vỡ là trạng thái vô trật tự. Đấy là một dạng của định luật Murphy, mọi vật luôn tiến triển theo chiều xấu đi! Stephen Hawking phát biểu: Sự tăng vô trật tự hay entropi là thí dụ về mũi tên thời gian, xác định hướng của thời gian. Và, có đến 3 mũi tên khác nhau của thời gian: Mũi tên nhiệt động học khiến chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh; mũi tên tâm lý học khiến chúng ta cảm nhận được thời gian đang trôi chảy, làm chúng ta chỉ nhớ quá khứ chứ không bao giờ biết được tương lai; và mũi tên vũ trụ học của thời gian  - đó là hướng của thời gian, theo đó, vũ trụ đang nở ra chứ không co lại.

Tiếp theo tưởng tượng của Stephen Hawking, chúng ta có thể liên tưởng trong khi vũ trụ đang giãn nở, giả sử có năng lượng nào đó, cách thức nào đó có sức mạnh bẻ được hướng của mũi tên thời gian lệch đi vài độ, thậm chí 180 độ, thì thời gian sẽ trôi ngược lại, từ quá khứ đến tương lai. Cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chết rồi … chui vào bụng mẹ, rồi lại đến… không có gì, hư vô, trống rỗng! Quan sát toàn bộ cuộc đời ta từ điểm đủ xa trong vũ trụ, điểm bắt đầu và điểm kết thúc trong một hành trình đi từ trật tự đến vô trật tự và lại đến trật tự, chỉ trong một chớp nhoáng mà người ta gọi là thời gian tương đối. Hành trình ấy bắt đầu từ hướng nào cũng đều hoàn toàn khả thi. Giống như bộ phim “Trường hợp của Bejamin” của đạo diễn David Fincher: Nhân vật Benjamin Button khi mới sinh ra đã trong hình hài khuôn mặt già nua 84 tuổi. Và càng sống anh ta càng trẻ lại, cho đến khi trở thành đứa bé trong veo, chết trên tay người tình Daisy. Tương lai chúng ta có lẽ đã được định đoạt, theo một cách như thế, nếu toàn bộ hệ thống không thời gian, tâm sinh lý, vật chất và phi vật chất trong đó có chúng ta là một hệ thống không kín, theo định luật Murphy.

Tiếc thay, cho đến giờ, chưa một nhà vật lý thiên văn nào, kể cả Stephen Hawking tìm ra hệ thống nào khác hệ thống kín đang hiện hữu này, mà ở đó, chúng ta đã thấy: chiếc cốc rơi vỡ chứ không thể ngược lại. Hay nói cách khác, thế giới của chúng ta luôn rạn vỡ, chia cắt, để chờ đón một thời điểm rất xa trong tương lai: vũ trụ co lại, quay về điểm ban đầu.

Stephen Hawking khi nghiên cứu hố đen – thứ được cho là vật thể kỳ dị nhất trong vũ trụ, chưa ai nhìn thấy được nó mà chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nó - đã hình dung các hạt vật chất thoát ra từ khoảng không trống rỗng bên ngoài chân trời sự kiện. Điều này có ý nghĩa dẫn dắt ông tìm ra bức xạ từ hố đen, “Bức xạ Hawking”. Để làm được điều đó, Stephen Hawking tưởng tượng vũ trụ đang hiện hữu là một hạt vật chất nhỏ bé, thậm chí, như một hạt hạ nguyên tử. Từ đây, ông áp dụng lý thuyết cơ học lượng tử để nghiên cứu, và ông đã đúng. Ông viết: “Ý tưởng về bức xạ  phát từ các lỗ đen là một ví dụ đầu tiên về sự tiên đoán phụ thuộc một cách căn bản vào cả hai lý thuyết lớn của thế kỷ chúng ta: Thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Sự tồn tại của bức xạ phát ra từ hố đen cùng còn ngụ ý rằng sự co lại do hấp dẫn không phải là chấm hết và không thể đảo ngược được như một thời chúng ta đã nghĩ. Nếu một nhà du hành vũ trụ rơi vào một hố đen thì khối lượng sẽ tăng, nhưng cuối cùng năng lượng tương đương với khối lượng gia tăng đó sẽ trả lại cho vũ trụ dưới dạng bức xạ. Như vậy theo một ý nghĩa nào đó nhà du hành vũ trụ của chúng ta đã được luân hồi. Tuy nhiên, đó là một số phận bất tử đáng thương, và quan niệm cá nhân về thời gian của nhà du hành vũ trụ cũng sẽ chấm hết khi anh ta bịu xé ra từng mảnh trong hố đen! Ngay cả các loại hạt cuối cùng được phát ra từ hố đen nói chung cũng sẽ khác với những hạt đã tạo nên nhà du hành: đặc điểm duy nhất còn lại của anh ta chỉ là khối lượng và năng lượng”.

Hãy nghĩ tiếp cùng Stephen Hawking: Ước mơ, nỗi buồn, niềm vui hay toàn bộ đời sống tinh thần của nhà du hành vũ trụ đó – dưới góc nhìn vật lý học, đều là dạng vật chất nào đó, được quyết định bởi vật chất  - sẽ biến đổi ra sao khi anh ta rơi vào hố đen? Có lẽ đây sẽ là một gợi ý mãnh liệt đối với các nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng phi thường nhất. Và cuốn sách của nhà văn đó, liệu có thể vượt qua được “Lược sử thời gian”, “Vũ trụ siêu việt”, và nhiều cuốn khác nữa của Stephen Hawking.

Stephen Hawking là một “nhà văn”, đã tưởng tượng ra các cấu trúc của vũ trụ, và rồi chứng minh nó, rồi lại phản biện nó, phát triển nó. Nhân vật của ông chính là toàn bộ vũ trụ này, từ các hạt, bức xạ cho đến các hành tinh, các ngôi sao, thiên hà, hố đen. Hay nói gọn nhất, nhân vật của ông là Thời Gian. Người viết bài này cho rằng, trong quan niệm của Stephen Hawking, vũ trụ chính là Thời Gian! Mà trong đó, con người, như ông, Chúa, và như chính chúng ta, đều là một trạng thái của thời gian tương đối. Nó chỉ có nghĩa khi chúng ta suy ngẫm và khám phá chính nó. Nếu ngừng lại, vũ trụ là hư vô!

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578215

Hôm nay

233

Hôm qua

2352

Tuần này

21414

Tháng này

225272

Tháng qua

130677

Tất cả

114578215