Những góc nhìn Văn hoá

Câu chuyện lịch sử: Dùng cái bánh chưng để đấu với sứ Tàu

Trong lịch sử mấy ngàn năm, Tầu đã có nhiều chiêu trắng trợn xâm lấn lãnh thổ nước Việt ta, nhưng Vua và Dân ta đã có nhiều sách phá tan âm mưu của chúng. Như có lần sứ Tàu sang nước Việt và đưa ra tối hậu thư : Nếu không giải được 4 câu sau đây là phải thực hiện nội dung của 4 câu này:

                               "Lưỡng Vương tranh nhất Quốc"
                               "Tứ Khẩu tọa tứ phương"
                               "Lưỡng Nhật bình đầu Nhật"
                               "Tứ Sơn biên đảo Sơn".
Nội dung 4 câu này "Hai vua tranh nhau một nước; bốn phía đã bị bao vây rồi, chỉ hẹn trong hai ngày thôi, nếu không giải được là dùng biện pháp cứng - Núi đấu Núi "
Vua ta biết tin, chưa hiểu ra làm sao, bèn mời các quan trạng đến tính kế đối phó. Các quan trạng tâu với Vua rằng : Việc này không có vấn đề gì lớn, Bệ hạ cứ yên tâm. Bệ hạ cũng không cần ra đón tiếp, chúng thần cũng không cần ra đón tiếp. Chỉ cần một hương sư (thầy giáo làng) ra đón tiếp là được, và chuẩn bị cho hương sư một cái bánh chưng ra tiếp đãi sứ Tàu là ổn. (Các quan trạng đã giải thích riêng cho Vua về lý lẽ của kế sách, nên Vua nhất trí với kế hiến của các quan trạng). Đúng theo kế đã vạch, hương sư gặp sứ Tàu và đưa bánh chưng ra và nói với sứ Tàu : Vua Nam rất hoan nghênh Sứ quan đến thăm và có bánh chưng này là đặc sản của Vua Nam kính mời Sứ quan thưởng thức. Hương sư vừa nói xong và đưa bánh ra, chưa kịp mở bánh, thì sứ Tàu đã vội xua tay và nói : "Ta đã thua rồi ! Hảo lơ ! Hảo lơ ! Ta đi đây !" Đại ý câu chuyện là vậy.

Vậy 4 câu tối hậu thư của sứ Tàu đưa ra là thế nào ? Tại sao sứ Tàu mới thấy cái bánh chưng đã đầu hàng, bỏ chạy là làm sao ?
Bốn câu mà sứ Tàu đưa ra là chiết tự của chữ Điền (田) là ruộng đất.
- Câu đầu : Lưỡng Vương (王) tranh nhất Quốc(囯). Chữ Quốc là gồm một khung vuông(囗) trong đó có chữ Vương (王) là thành chữ Quốc (囯). Câu này nói Lưỡng Vương, tức hai chữ Vương là lấy cạnh trên cạnh dưới của bánh chưng và đường giây buộc thẳng xuống hai cạnh là thành một chữ Vương. Một chữ Vương nữa là lấy hai canh hai bên của bánh và đường giây buộc ngang bánh là thành chữ Vương.
- Câu thứ hai : Tứ khẩu (4 chữ khẩu) tọa tứ phương (ngồi 4 phía). Tức là với hình chữ Điền (田) là 4 chữ khẩu (口) ở 4 phía. Bánh chưng với hai sợi giây buộc chữ thập cũng chia ra 4 hình vuông nhỏ ở 4 phía.
- Câu thứ ba : Lưỡng nhật bình đầu nhật, là hai chữ nhật (日日) đứng ngang đầu với nhau. Nhật ở đây có nghĩa là ngày, trọn hai ngày. Hình cái bánh chưng chặt đôi theo chiều thẳng xuống là thành hai chữ nhật song song nhau.
- Câu thứ tư: Tứ Sơn biên đảo Sơn, tức 4 chữ Sơn (山) nhìn theo 4 cạnh và giây buộc bánh sẽ thấy 4 chữ Sơn đối đầu nhau.
Đó là chiết tự của chữ Điền (田) là ruộng đất. Hình dạng chiếc bánh chưng cũng như chữ Điền (田).Cho nên sứ Tàu thấy vậy là đã hiểu rõ một hương sư nước Việt đã phá được cái chiêu, cái tối hậu thư trắng trợn, ngạo mạn của sứ Tàu, coi nước Tàu ta đây là nước có nền văn hóa, chữ nghĩa thâm thúy, nước Việt lạc hậu không thể giải được cái chiêu này, tất sẽ phải dâng đất cho Tàu.
Nhưng sứ Tàu không ngờ, chỉ với một thầy giáo trường làng đã giải được một cách tế nhị, có văn hóa là dâng đặc sản của Vua Nam để đãi thượng khách chứ không cần lời giải thích nào cả, mà chính sứ Tàu đã ngầm tự giải thích và chịu đầu hàng, chứ thầy giáo làng có đụng gì đến 4 câu tối hậu thư của Tàu đó đâu, mà Sứ Tàu đã đầu hàng bỏ chạy ! ! !
Qua câu chuyện lịch sử này để thấy, tham vọng chiếm đất, lãnh thổ nước khác của Tàu cổ đại đến Tàu cận đại, đến Tàu Cộng là không ngừng nghỉ trong quá trình lịch sử mấy ngàn năm qua và đang còn tiếp tục. Để thực hiện tham vọng đó có đủ thứ chiêu cứng mềm, đường mật, trắng trợn, nham hiểm, kín đáo, nổi chìm, ngắn hạn, kiên trì mai phục lâu dài đời này qua đời khác.
Cho thấy cha ông ta không bao giờ bị lừa gạt, mà luôn tỉnh táo, sẵn sàng những kế sách thông minh sắc sảo hóa giải các trò bẩn thỉu của Tàu. Để có được như vậy là cha ông ta rất hiểu văn hóa Tàu, hiểu các mưu mô xảo quyệt của Tàu (như hiểu chiều sâu của 4 câu chiết tự của Tàu về chữ Điền) và rất thông minh hiểu sâu sắc về văn hóa của dân tộc mình (như vắm vững và vận dụng nội hàm văn hóa ẩn chứa trong cái bánh chưng) để dùng văn hóa Việt đối phó lại văn hóa Tàu, có thể nói là rất cao tay. Sở dĩ làm được vậy là từ Vua (đại diện giới cầm quyền) đến quan trạng (đại diện giới trí thức) đến thầy giáo làng (đại diên dân chúng) đều một lòng một dạ vì nước, vì dân, không có vì lợi ích của giới cầm quyền, không vì lợi ích của phe nhóm. Vua (giới cầm quyền) biết dựa vào tầng lớp tinh anh của xã hội lúc bấy giờ. Cac quan trạng lại biết dùng dân, lại biết dấu mình, không tự mình xuất đầu để tranh công, mà là để tôn vinh người đứng đầu đất nước là Vua Nam và đề cao lực lương dân ra trực diện ứng phó nên đem lại thành quả tuyệt vời là giữ được toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, tư thế của đất nước, của dân Việt, mà không tổn một sinh mạng binh lính nào.

Từ đó suy ngẫm đến thời nay, trong gần thế kỷ qua đất nước, lãnh thổ giữ được toàn vẹn mức độ nào ? mà có đủ thứ lực lượng tầm cỡ anh minh vĩ đại sáng suốt này nọ. Mà ngay trong những ngày này lại còn chủ động giải thảm đỏ để kéo chúng vào với đủ lý sự này nọ, chẳng nhẽ họ không chút hiểu biết nào ? hay là đã mắc quai thế nào đây ? nếu có mắc quai thì cũng chỉ một ít người thôi, chẳng nhẽ cả đống người đủ các tầm cỡ cao vời vợi thế mà đều mắc quai sao ?

                                                                                   Ngày 7/6/2018.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578041

Hôm nay

2211

Hôm qua

2361

Tuần này

21240

Tháng này

225098

Tháng qua

130677

Tất cả

114578041