Theo sử liệu, những nghệ sĩ đầu tiên (lúc còn chưa phải là con người hiện đại [homo sapiens]) xuất hiện trong kỷ băng hà ở châu Âu. Từ khoảng 40.000 năm trước, một nghệ sĩ thực thụ đã xuất hiện ở phía Tây Nam nước Đức - theo di chỉ tác phẩm tìm thấy - mà ngày nay thường gọi là Löwenmensch (nhân sư). Còn minh họa sớm nhất cho thị trường nghệ thuật là vào khoảng năm 500 TCN, trên một chiếc bình hoa Hy Lạp do Phintias vẽ, tả cảnh một người đàn ông trẻ tuổi đang mua một chiếc bình. Nhưng thị trường nghệ thuật như chúng ta thấy ngày nay thì chỉ nổi lên trong thế kỷ 18, nhà đấu giá Christie’s được thành lập vào năm 1766 tại Luân Đôn là một ví dụ. Theo nhà kinh tế học Clare McAndrew, trong một báo cáo được công bố năm 2012, năm 1990doanh thu nghệ thuật thế giới trị giá 27,2 tỷ USD, đến năm 2015 đã là 64 tỷ USD, cao hơn nền kinh tế của Kenya và Costa Rica.
10 cụm từ khóa phải nhớ
Trong cuốn Breakfast at Sotheby’s: An A-Z of the Art World (Điểm tâm cùng Sotheby’s: Từ A đến Z về thế giới nghệ thuật, 2014), chuyên gia Philip Hook đưa ra 10 lý do để một bức tranh có giá cả cao ngất ngưởng. Đó là : 1) Tính độc bản và nguyên bản; 2) Họa sĩ còn tính thời thượng không?; 3) Nghệ sĩ có vai trò thế nào trong lịch sử nghệ thuật?; 4) Họa sĩ có tính huyền thoại, giai thoại và các câu chuyện hấp dẫn nhiều người?; 5) Tác phẩm thuộc giai đoạn sáng tác nào của họa sĩ?; 6) Nó có điển hình không?; 7) Nó có sức hút bí ẩn với nhiều người không?; 8) Chủ đề của nó là gì?; 9) Tình trạng bảo quản thế nào?; 10) Nguồn gốc của nó có minh bạch, hợp pháp?
Đây là 10 lý do rất căn bản mà gần như thị trường nào cũng cần. Đôi khi với các thị trường còn manh nha và manh mún như Việt Nam, chỉ cần 4-5/10 lý do trong số này đã đủ giao dịch. Việt Nam thường quan tâm: 1) Tính độc bản và nguyên bản; 2) Họa sĩ còn tính thời thượng không?; 3) Nghệ sĩ có vai trò thế nào trong lịch sử nghệ thuật?; 5) Tình trạng bảo quản thế nào?; 5) Nguồn gốc của nó có minh bạch, hợp pháp?
Tuy nhiên, vẫn còn những lý do vô hình, khó nói, nhưng quan trọng hơn. Ví dụ như chuyện thị trường nghệ thuật dường như phản ánh bản chất của sự giàu có, xa hoa ngày nay. Theo Forbes, thế giới đang có 1.426 tỷ phú USD, tiền của họ có thể làm nghiêng nước nghiêng thành nhân loại. Và sự đắt đỏ của nghệ thuật là một trong những trò chơi mà họ tạo ra, nhằm tìm kiếm sự xa xỉ.

Em be cho chim ăn - Đây là bức tranh lụa đắt giá nhất của danh họa Nguyễn Phan Chánh trên thị trường công khai. Tác phẩm “Em bé cho chim ăn” (lụa, 65cm x 50cm, 1931) có giá dự kiến từ 127.983 đến 204.774 USD, kết quả được Christie's Hong Kong bán hơn 853.000 USD hồi cuối tháng 5/2018.
Vật thế thân
Tranh trở thành vật “thế thân” cho các định nghĩa về xa xỉ, đẳng cấp. Trước đây chẳng mấy người quan tâm đến Lưu Ích Khiêm, dù ông ấy là tỷ phú tại Thượng Hải, nhưng sau khi vợ chồng ông chi 170,4 triệu USD đấu bức Nu Couche của Amedeo Modigliani tại Christie’s New York hồi 5/2015, tên tuổi ông được báo chí cả thế giới đề cập. Tương tự, trước khi bước vào tranh, Yusaku Maezawa là một tay chơi xe và đồng hồ “thứ dữ” người Nhật Bản, nhưng ít được chú ý. Sau khi anh ta chi 110,5 triệu USD mua bức Untitled của Jean-Michel Basquiat tại nhà đấu giá Sotheby’s New York hồi tháng 5/2017, tên tuổi lập tức nổi như cồn. Trong đa số các trường hợp, cầm đi nước ngoài hoặc cầm về Việt Nam vài trăm ngàn USD đều rất khó, những nếu đó là bức tranh vài triệu USD thì khá dễ dàng. Nhiều người đang nhờ tranh để chuyển tiền đi, nhận tiền về, mà còn có được lãi suất cao nữa, vì tranh thường tăng giá đột biến.
Chênh lệch về đẳng cấp
Mua nghệ thuật, vớinhiều người - trong đó cónhững người mới giàu có ngày nay-cho phép họ tiếp cận một lối sống quyến rũ, đẳng cấp hơn. Họ có một vòngdu lịch cao cấp để đi liên tục, nơi màcác hội chợ nghệ thuật, các biennales, các phiên đấu giá và các sự kiệnnghệ thuậttrên toàn thế giới cứ nối đuôinhau đến vô tận. Các tạp chí thời trang, hàng hóa cao cấp và các công ty đồng hồxa xỉ, cũng như các ngân hàng, quỹ đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm… - những người ngày càng xem nghệ thuật như một loại tài sản mới. Ở một số quốc gia như Trung Quốc hoặcẤn Độ, lý do đầu tiên của việc mua nghệ thuật làđầu tư, thay vì đam mê hoặc sở thích.Nhiều khu biệt thự song lập hoặc chung cư cao cấp có giá bán ngang nhau, cách hữu hiệu nhất để không gian riêng tang giá chóng mặt, đó là treo vào đấy một số bức tranh triệu USD, hoặc vài chục triệu USD càng tốt.
Thể diện
Cũng như nhạc giao hưởng, tranh luôn mang tính quốc tế, nó là thể diện quốc gia về phần thị giác. Từ khi Singapore xây dựng được bảo tang mỹ thuật tiêu chuẩn 5 sao, dân chúng của họ tha hồ có dịp chiêm ngưỡng các kiệt tác thế giới do chính phủ mượn về. Giả dụ có tổ chức muốn cho Việt Nam mượn các kiệt tác của Vincent van Gogh, Pablo Picasso… về trưng bày cho nhân dân xem, thì cũng không được, vì chúng ta thiếu các không gian trưng bày và bảo hiểm đủ tiêu chuẩn. Nói nôm na, các bảo tàng 5 sao chỉ quan hệ với các bảo tàng 5 sao mà thôi. Tranh cũng là thể diện cá nhân, khi mà ai đó đến nhà chơi, việc trực tiếp hoặc gián tiếp khoe các tài sản khác rất khó, nhưng nếu phòng khách treo một kiệt tác hội họa thì có muốn giấu cũng không xong. Ví dụ như hồi tháng 5/2018, nhà đấu giá Christie’s New York đã tổ chức bán đấu giá công khai bộ sưu tập của David Rockerfeller - cháu nội của “ông vua dầu mỏ Rockefeller - thu về hơn 832 triệu USD để làm từ thiện, trong khi dự đoán ban đầu chỉ vào khoảng 500 triệu USD mà thôi. Nhà Rockerfeller là tập hợp của các tỷ phú, việc họ làm từ thiện theo cách bỏ tiền túi, hoặc bán tranh để làm thì cái nào sẽ mang về thể diện và yêu tố nhân cảm lớn hơn? Tất nhiên là bán tranh.
Tính bảo mật
Muốn khoe khoang thì tranh là vật rất phù hợp. Nhưng khi muốn bảo mật danh tính và tài sản thì tranh lại càng phù hợp hơn. Nhiều quan chức, yếu nhân, người nổi tiếng, thậm chí giới tội phạm muốn an toàn về sau, chỉ cần nhờ người đấu giá vài bức tranh, sau đó cất đâu đó ở châu Âu, châu Mỹ, khi cần bán thì lại mang ra đấu giá. Nhà đấu giá sẽ bảo mật danh tính cho người sở hữu. Như bức Salvator Mundi của Leonardo da Vinci đã bán hơn nửa tỷ USD đó thôi, dù rầm rộ và báo chí thăm dò cả thế giới, nhưng cá nhân hoặc tổ chức nào mua thì không thể xác định được, vì nhà đấu giá không tiết lộ. Trên thế giới, số nhà sưu tập ẩn danh thường đông hơn số hiển danh, một phần vì cá tính, sự riêng tư, một phần vì bảo mật. Nhiều nhà sưu tập chỉ nghĩ đơn giản là mua đến khi nào có lãi thì bán, cứ cất đó, khoe danh làm gì.
Tâm lý, tâm linh
Năng lượng bí ẩn, huyền bí từ bức tranh được nhiều nhà sưu tập chia sẻ rằng đã có tác động tích cực đến lối sống và hành vi của họ. Sự bận rộn, sự cô đơn, thậm chí cô độc của con người đô thị - nhất là với các yếu nhân, các tỷ phú, người nổi tiếng - đã được mô tả thành điều kinh khủng, nên họ cần một cách để giải trí. Sự im lặng và bí ẩn thường thấy ở bức tranh, nhất là các bức tranh có chủ đề tôn giáo mà họ theo, đã giúp họ rất nhiều. Cũng không ít ý kiến cho thấy tranh tác động tích cực đến sự sáng tạo và giảm căng thẳng cho chủ nhân của nó
Về mặt tâm lý và phân tâm học, những người có nhiều tiền đến một mức độ nào đó thì thấy tiền cũng là vật tầm thường, thậm chí vô ích, nên phải tìm vật thay thế xứng tầm hơn. Trong các món xa xỉ mà họ nghĩ đến, tranh thường là bước muộn màng, đến sau biệt thự, xe hơi, du thuyền, máy bay, hột xoàn… Nhưng tranh có ưu trội hơn nhiều mặt, đó là giá bán thì vô cùng, giúp họ tiêu tiền sảng khoái, nhưng lại cực kỳ vô dụng, chỉ nằm yên trên tường, hoặc trong kho. Bộ sưu tập xe hơi, du thuyền hoặc máy bay thường rất phiền về kho bãi, trong khi bộ sưu tập tranh thì giản dị hơn nhiều. Xe hơi phải chạy, máy bay phải bay…, cũng phiền hà, trong khi tranh thì hoàn toàn vô dụng, ngắm hoặc cất kho cũng không thành vấn đề.

Family Life - Đây là bức tranh đắt giá nhất của Việt Nam trên thị trường công khái. Tác phẩm “Đời sống gia đình” (lụa, 82cm x 66cm, vẽ khoảng 1937-1939) của Lê Phổ đã bán được 1.172.080 USD hồi 2/4/2017 tại Sotheby’s Hong Kong. Bức này thuộc Lot 1022, tác phẩm có tên tiếng Anh là “Family Life”, ban đầu chỉ có giá bán dự kiến từ 231.840 đến 309.120 USD.

Le Hamac. Joseph Inguimberty (1896-1971) là giảng viên và là họa sĩ gắn bó mật thiết với Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, người có ảnh hưởng rất lớn đến Nguyễn Gia Trí. Tác phẩm “Le Hamac” (Mắc võng, sơn dầu trên bố, 198,5cm x 301cm, 1938) của Joseph Inguimberty đã bán hồi 2/4/2017 tại Sotheby’s Hong Kong giá 971.152 USD, trở thành bức tranh Việt cao giá thứ 2 trên thị trường công khai.