Trước hết cần thống nhất cách hiểu về tài. Tài hoàn toàn không chỉ là, thậm chỉ không phải làcó trình độ học vấn cao, có bằng cấp cao, nói hay, viết thạo. Tài được nhìn nhận ở nhiều góc cạnh khác nhau, ở những lĩnh vực khác nhau, từng lứa tuổi khác nhau, ở từng hoàn cảnh cụ thể, v.v.. Có những điểm chung, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau khi nói về tài. Một nghệ sĩ xiếc có tài không giống một chính trị gia có tài. Một nhà báo có tài không giống tài năng của một nhà toán học. Một người nông dân có tài không giống một cán bộ có tài. Mỗi một vị trí của cán bộ, đảng viên, bên cạnh cái chung, lại có những nét riêng của tài. Tài của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu không hoàn toàn như tài của cán bộ cấp dưới hay một cán bộ, đảng viên thường. Bài viết không đi vào cụ thể, chi tiết, chủ yếu bàn về cái tài, cái đức và mối quan hệ giữa tài và đức của cán bộ.
Một cách nhìn phổ biến, bài bản và đúng đắn rằng người cán bộ có tài là có năng lực đảm đương được những nhiệm vụ Đảnggiao cho, tức là biết vận dụng đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thế của công tác, có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, về khoa học, kỹ thuật, tức là tính chuyên nghiệp. Điều căn bản là phải đưa tài ra mà áp dụng vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao cho. Đó là trong trường hợp có nhiệm vụ được giao cụ thể, có đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Vấn đề đặt ra là trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ta chưa có chính quyền, tức là chưa có chính sách, pháp luật của nhà nước. Có đường lối của Đảng nhưng Đảng hoạt động bí mật, nên đường lối đi vào đội ngũ cán bộ đảng viên không được đầy đủ như hiện nay. Đó là chưa nói một số cán bộ bị giam trong tù, rất ít có điều kiện biết đầy đủ đường lối của Đảng. Thế mà đội ngũ cán bộ lúc đó lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến thế. Họ có tài (tất nhiên và đức, sẽ nói sau).
Có người bảo nói lại chuyện khi Đảng hoạt động bí mật làm gì, lúc đó lại chưa có Nhà nước. Phải bàn chuyện đổi mới hiện nay thì mới thực tế. Xin thưa, cán bộ ta phải nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, kể cả các bài học thời phong kiến. Trong đó đáng chú ý cái tài và muốn có tài thì phải hiểu Nhân dân cần gì? Tổ quốc cần gì? Những cái đó có trước khi có cán bộ ta và khi Đảng ra đời rồi thì cán bộ cũng vì Tổ quốc và Nhân dân mà phụng sự, mà phục vụ.
Một cán bộcó tài mà chỉ ngồi chờ Đảng giao nhiệm vụ rồi hoàn thành nhiệm vụ thì đúng nhưng chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Đó mới chỉ là những yếu tố cần mà chưa đủ. Vấn đề là tính năng động, sáng tạo trong khi thi hành nhiệm vụ với cái lõi, cái định hướng là “Sao cho được lòng dân”. Được lòng dân tức là việc gì lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì hại cho dân thì hết sức tránh. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đảng và Chính phủ làm sao nói hết cho cán bộ những việc có lợi cho dân và những việc có hại cho dân. Cái đó phải bằng cái trí, cái tâm của cán bộ.
Khi nói đến tính năng động có lúc Bác nói đến “tinh thần tự động” với nghĩa “tự động không phải tựa vào ai, là tự mình biết biến báo xoay xở, tự mình biết thực hành công tác theo nhiều hình thức mới mẻ, phong phú. Tự động không phải là tự tiện, phớt kỷ luật chính trị, muốn làm gì cứ tự ý làm bừa đi, chẳng bàn hỏi thảo luận”.
Nếu nhận được nhiệm vụ Đảng giao mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ thi hành đúng như vậy, thi hành một cách máy móc, không biết tùy hoàn cảnh, điều kiện mà điều chỉnh cho thích hợp thì không thể nói là cán bộ có tài. Phải vận dụng và phát triển sáng tạo câu nói sau đây của Bác mà vun bồi và phát triển tài năng: “Nghe người ta giai cấp đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn cảnh nước mình thế nào để làm cho đúng”. Hoặc câu: “Chủ nghĩa Mác-Lênin không phải ở đâu người ta cũng làm cộng sản, cũng làm Xôviết” (bài nói của Bác ngày 10-5-1950). Bác nói, có tài tức là có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm, phải dựa và ý nguyện của dân chúng mà làm; phải biết tự quyết, tự định làm cho có hiệu quả thì công tác mới phát triển được. Làm xong việc này lại phải nghĩ ra việc khác mà làm. Thế mới gọi là óc nghĩ, mắt trông, năng động, sáng tạo.
Cán bộmáy móc, rập khuôn, chỉ thấy Đảng không thấy dân, chỉ thấy lãnh đạo không thấy quần chúng, chỉ thích quan chủ không thích dân chủ, chỉ thích khen không thích phê bình, chỉ thấy vinh quang mà không thấy sứ mệnh, v.v.. không bao giờ là cán bộ có tài. Một biểu hiện chống rập khuôn để thành cán bộ có tài như Bác Hồ chỉ ra là ở chỗ “bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng, vì cần cho quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”
Cán bộ có tài gồm cả năng lực và phương pháp, cả mặt nổi và “mặt chìm”, do cả tự nhiên và do công tác, tập luyện, rèn luyện, tu dưỡng. Người làm công tác cán bộ, tham mưu về công tác cán bộ, nói về mặt nổi, là chuẩn theo quy trình các bướcbài bản. Hoặc như bây giờ chúng ta nhấn mạnh tuyệt đối không đưa những người tham nhũng, lãng phí, quan liêu vào quy hoạch. Đúng quá! Hay quá! Nhưng cái khó là làm sao biết ông bà nào tham nhũng, vì đó là những “đồng chí chưa bị lộ”. Cho nên, cái tài của người làm công tác cán bộ đòi hỏi có “mặt chìm”, mà như người đứng đầu Đảng, Nhà nước nói là phải có con mắt tinh tường lắm. Cái tinh tường này chính là cái tài, cái trí, cái sáng suốt. Đây là điều Bác Hồ đã nói từ thập kỷ bốn mươi. Người chỉ rõ rằng “muốn làm mật thám được việc thì nó (bọn suy thoái chui vào hàng ngũ cách mạng-BĐP) lại công tác hăng hơn ai hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng thì lầm nó là cán bộ tốt”. Vì vậy cái tài của người làm công tác cán bộ là không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất; không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt, Phải phân biệt cho được đâu là cán bộ tốt, đâu là cán bộ làm được việc. Cán bộ tốt thì phải làm được việc, nhưng không phải cán bộ nào làm được việc cũng là cán bộ tốt. Cái tốt quan trọng nhất là chất người.
Trong thời đại khoa học công nghệ, cả thế giới bàn và thực hiện 4.0. Ta cũng nói 4.0. Người cán bộ không có trí tuệ là người “bán thân bất toại”. Nhưng như trên đã dẫn, cũng phải rất tài trí, cụ thể, nếu khôngdễ mắcsai lầm. Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình biết đủ cả rồi. Thế giới ngày càng đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân.
Đức là gốc. Có tài mà không có đức gây tác hại không lường được cho cách mạng
Nói theo tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tức là theo lập trường giai cấp công nhân thìrất khó, thậm chí không thể tách bạch đâu là tài, đâu là đức. Nói cách khác, trong tài có đức, trong đức có tài; trí tuệ, tài năng càng cao thì đức càng phải lớn.
Cái lôgíc đạo dức theo quan niệm của Bác Hồ là lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt như Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm, Cần, Kiệm, Chính ngày càng thêm.
Cái lôgíc của cách mạng là không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi; không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng; có kinh nghiệm mà không có lý luận cũng như một mắt sáng một mắt mờ. Nhưng lại có một lôgíc khác, đó là không phải cứ có lý luận là “sáng mắt”, là hết “lúng túng”. Đọc sách để có lý luận là quý, nhưng điều đó không có nghĩa là biết lý luận. Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Cán bộ đọc hàng ngàn hàng vạn quyển lý luận, nói Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làu làu, mà không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách. Thuộc lòng, lòe thiên hạ, không áp dụng vào thực tế, thì lý luận vô ích. Áp dụng vào thực tế để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đó là đạo đức.
Trong các phẩm đạo đức Hồ Chí Minh thường đề cập có Trí, tức tài năng. Như vậy là trong đức có tài. Bất kỳ một cán bộ làm việc ở lĩnh vực nào, ngành nào, vị trí nào, tự cho mình có đạo đức thì hàng đầu là phải phục vụ nhân dân tốt. Mà muốn phục vụ tốt thì phải có trí, có tài năng, có tính chuyên nghiệp. Anh dốt thì phục vụ được ai, không những không phục vụ được ai, có khi còn có hại. Một bác sĩ được coi là có đạo đức thì đồng nghĩa phải có chuyên môn, nếu không có thể giết chết bệnh nhân bất cứ lúc nào. Cái chất “từ mẫu” của một bác sĩ không chỉ là tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc bệnh nhân -cái đó là cần thiết, nhưng rất cần là “bàn tay vàng” để cứu bệnh nhân khỏi cái chết. Một thầy giáo có đức là phải truyền lửa được cho người học, làm cho người học có được tri thức, niềm tin, kỹ năng để phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Bác nói “có đức mà i, tờ thì dạy thế nào?
Nhưng đức phải là gốc. Có đạo đức thì có thể học tập để dần có tài năng, còn có tài năng mà không có đạo đức thì tài năng dễ mai một, nguy hiểm hơn nữa là dễ bị dùng vào những việc xấu xa, gây tác hại không lường được cho cách mạng. Một người làm kinh tế giỏi, tức là có tài năng. Nhưng nếu không có đức, ăn chơi, lãng phí thì thụt két, gây hại cho nhân dân, cho cách mạng. Một người có tài năng mà không có đạo đức thì rất dễ biến tài năng đó thành công cụ của cái bậy, cái ác. Giỏi công nghệ trong thời 4.0 mà không có lương tâm thì rất dễ dùng công nghệ đó vào phục vụ lợi ích cá nhân. Có trí mà không có đức thì suy thoái rất nguy hiểm.
Bác Hồ chỉ rõ, chính trịlà linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn. Một thầy giáo, cô giáo bàng quan thì lại đúc ra một số công dân không tốt. Người làm công tác cán bộ, có quyền mà thiếu lương tâm sẽ đúc ra một số cán bộ hỏng. Chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có tài mà không có đức thì hỏng. Đức phải có trước tài. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Muốn giành độc lập tự do và xây dựng xã hội mới là một cuộc chiến đấu khổng lồ, mà tự mình không có đạo đức, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì. Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không.
Bác Hồ không bao giờ xem thường mà rất coi trọng trí tuệ và tài năng. Bản thân Người là một trí tuệ và tài năng kiệt xuất. Song trước nhất, Bác nhấn mạnh đạo đức, nhấn mạnh người lãnh đạo phải là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Để có thể đi được, đi đúng con Đường cách mệnh thì trước hết phải rèn luyện tư cách của một người cách mệnh. Không có tư cách của người cách mệnh giải quyết trên ba mối quan hệ lớn: với tự mình, với người, với việc thì không đi tận cùng con đường cách mạng đầy chông gai. Cán bộ trước hết phải “minh minh đức, thân dân”, tức chính tâm và phục vụ nhân dân; phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Phải tu thân, chính tâm mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Trước hết phải đánh thắng lòng tà trong mình thì mới đánh thắng được kẻ thù bên ngoài.
Những điều nêu trên là hết sức rõ ràng cả khoa học và thực tiễn, xưa và nay, trong nước và thế giới đều thế cả. Vấn đề còn lại là làm, biến nhận thức thành hành động cụ thể, có hiệu quả. Bởi vì, không có đức là làm mất niềm tin của dân, mà mất niềm tin là mất tất cả.
B.Đ.P