Những góc nhìn Văn hoá

Khi “hộ nghèo” lên ngôi!

Một bữa ăn trưa của các cháu bé ở bản nghèo Piếng Coọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An

Một trong những thành tựu to lớn của đất nước ta trong nhiều năm qua là thực hiện thành công nhiều chính sách xóa đói giảm nghèo. Qua đó, nhiều hộ gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để vươn lên, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện đáng kể. Nhưng cũng từ các chính sách hỗ trợ làm cho “hộ nghèo” trở thành một vấn đề gây nhiều bất cập trong đời sống nông thôn. Từ tranh cãi về công nhận hộ nghèo đến những mâu thuẫn, xung đột xã hội liên quan đến hộ nghèo cũng xuất hiện và ngày càng gay gắt hơn. Phải chăng, hộ nghèo đang trở thành một vấn nạn trong phát triển nông thôn hiện nay?

Một cuộc khảo sát xã hội học ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước cho thấy vấn đề hộ nghèo được người dân quan tâm và bức xúc nhiều nhất cùng với các vấn đề đất đai. Ở Nghệ An, một cuộc khảo sát 320 hộ gia đình ở 6 xã và thị trấn ở các huyện miền núi mà chúng tôi thực hiện vào tháng 7/2019 cho thấy, có đến 81% số hộ gia đình có quan tâm đến vấn đề hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo cũng như 73% số người tham gia vào cuộc khảo sát cho rằng có những mâu thuẫn, tranh cãi nhau về việc hỗ trợ hộ nghèo ở địa phương mà họ sinh sống. Phần lớn người dân cũng cho rằng các cuộc họp liên quan đến “hộ nghèo” là những cuộc họp thu hút được nhiều người dân và có nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận nhất. Điều này cũng được ghi nhận ở một xóm vùng trung du của huyện Thanh Chương khi mà phải trải qua 4 cuộc họp mới thống nhất được cho 1 hộ gia đình là “hộ nghèo” và 4 hộ cận nghèo. Trước năm 2015, các hộ nghèo được thôn, xóm và người dân bầu chọn thông qua các cuộc họp thì tranh cãi vẫn thường xuyên xẩy ra ở hầu hết các địa phương. Nó liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có việc người dân cảm thấy không công bằng khi một số hộ được “hộ nghèo” trong khi những hộ đáng được hơn thì lại không được. Rồi từ đó, họ cho rằng có sự chạy chọt, dàn xếp trong việc bầu chọn hộ nghèo, hay việc cán bộ thiên vị, quan tâm đến anh em họ hàng và thiếu minh bạch. Từ năm 2016, khi thực hiện các tiêu chí chấm điểm đánh giá hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều thì vấn đề tranh cãi cũng chưa chấm dứt. “Hộ nghèo” vẫn là một vấn đề gây ra nhiều bất cập trong xã hội nông thôn.

Chúng ta cần xem lại “hộ nghèo” mang lại cho người dân những gì mà ảnh hưởng lớn đến đời sống nông thôn như vậy. Theo chính sách hiện hành thì hộ nghèo được: i) Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí và được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến, được hỗ trợ chi phí ăn uống, phương tiện đi lại,… ii) Miễn học phí cho học sinh, sinh viên. (Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; HS,SV học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn). iii). Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở (hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với nhiều ưu đãi về lãi suất và thời hạn trả). iv) Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng là 30kwh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng. Những ưu đãi này so với mặt bằng chung của đời sống nông thôn hiện nay không phải là nhỏ. Vậy nên “hộ nghèo” mới ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống nông thôn như vậy.

Trước hết, sự ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước dành cho hộ nghèo đã biến “hộ nghèo” trở thành một nguồn lực, một thứ của cải có thể tranh giành, luân chuyển hay trao đổi với nhau. Ai cũng muốn được hộ nghèo để được hưởng lợi từ nhà nước. Từ đó, tạo nên nhiều vấn đề xã hội nguy hiểm từ tranh giành lẫn nhau, chạy chọt, hối lộ cán bộ, chia bè kết phái, gây mâu thuẫn, xung đột với nhau. Trong một buổi tiếp xúc với chúng tôi, một người dân ở xã Yên Na (Tương Dương) đã phản ứng gay gắt rằng: “Cán bộ bản và xã làm sai. Chỉ cho các gia đình anh em, họ hàng được “hộ nghèo”. Hoặc ai muốn được thì phải mang quà đến biếu cán bộ hoặc mời đi uống rượu….”. Trong khi đó, một người Trưởng bản cùng xã cũng bức xúc không kém: “Họ đã được hỗ trợ hộ nghèo nhiều năm nhưng không chịu làm ăn để thoát nghèo. Chúng tôi phải xem xét để chuyển cho gia đình khác. Thế mà họ không chịu, lại đi nói xấu cán bộ rồi xúi dục các gia đình khác có ý kiến, gây nên những bất hòa trong bản”. Rõ ràng, việc xem hộ nghèo như một thứ nguồn lợi có thể tranh giành lẫn nhau đã ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hộ nghèo, mà chính xác là những ưu đãi dành cho hộ nghèo đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tính cách của con người, góp phần làm cho một số người bị tha hóa. Phần lớn người nghèo phải cần đến sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng vì gặp khó trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển. Có thể họ vì lý do sức khỏe, tàn tật, bệnh tật, hay vì sinh sống ở khu vực khó khăn, khó tiếp cận sự phát triển, hay vì thiên tai mà gặp phải khó khăn…. Và nhà nước cũng như xã hội quan tâm hỗ trợ hộ nghèo là hướng đến giúp đỡ những con người này vươn lên, không bị bỏ lại quá xa trong quá trình phát triển. Nhưng cũng có nhiều người, có năng lực phát triển và có đầy đủ điều kiện để phát triển nhưng cũng muốn được “hộ nghèo” để trục lợi. Thậm chí, nhiều người trở nên lười nhác, không muốn lao động mà trông chờ vào chính sách hỗ trợ. Chúng tôi từng tiếp xúc với một trường hợp ở bản C, xã Lượng Minh (Tương Dương), là một người đàn ông khỏe mạnh và chăm chỉ lao động. Nhưng rồi con trai bị bệnh, gia đình khó khăn nên được địa phương đưa vào diện hộ nghèo và được hỗ trợ. Sau nhiều năm, con khỏi bệnh và đi làm công nhân nhưng người cha lại trở nên lười nhác, suốt ngày uống rượu. Khi địa phương cắt hộ nghèo của gia đình này để giúp đỡ cho gia đình khác thì người này đã kêu van rằng: “Tôi có làm gì sai đâu mà lại cắt hộ nghèo của tôi đi”. Thực tế, những trường hợp như vậy không phải hiếm. Có những gia đìnhmẹ góa con côi, được công nhận hộ nghèo và được nhận hỗ trợ. Nhưng ngay cả khi con cái đã lớn, đi làm và thực chất không còn quá nghèo thì vẫn muốn tiếp tục được “hộ nghèo”. Có trường hợp còn đau lòng hơn khi con bị bệnh tật và nhận được hỗ trợ từ hộ nghèo, nhưng rồi không muốn chữa trị cho con khỏi hẳn bệnh, cũng vì cứ muốn làm “hộ nghèo” lâu năm. Việc hỗ trợ chỉ xuất phát từ góc độ kinh tế vô hình chung lại làm “nghèo” con người trên góc độ tâm lý, bào mòn ý chí vươn lên của chính người nghèo. Và càng ngày, nó phổ biến hơn trong xã hội nông thôn và đang ăn mòn ý chí của một bộ phận con người vốn không quá nghèo.Khi con người không có tâm lý vững chãi, không có nghị lực, ý chí vươn lên thì chính sách hỗ trợ cũng sẽ không hiệu quả, thậm chí còn làm cho người ta tha hóa nhiều hơn.

Trao đổi về việc hộ nghèo đang gây tác động tiêu cực đến đời sống nông thôn hiện nay, TS Phan Tân, nhà nghiên cứu xã hội học ở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng: Trước hết là những bất cập trong việc đánh giá về “hộ nghèo”. Trước đây, cơ chế bầu chọn dân chủ hơn, người dân tham gia nhiều hơn vào quá trình đánh giá và công nhận hộ nghèo. Nhưng từ năm 2016, thực hiện việc chấm điểm theo tiêu chí nghèo đa chiều thì người dân ít được tham gia hơn. Việc chấm điểm như hiện nay vẫn chưa hợp lý. Ví dụ Xe máy Wave (tàu) cũng tương đương với xe Lead/SH bằng 20 điểm, Tivi Samsung 14 inch cũng tương đương Tivi Samsung/Sony 43 inch bằng 5 điểm. Sau đó là những yếu kém trong việc quản lý xã hội ở nông thôn cùng với sự chi phối của các mối quan hệ xã hội, lợi ích nhóm…. Bản thân chính sách xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo là những nỗ lực đáng trân trọng mà nhà nước, xã hội dành cho các gia đình gặp khó khăn. Nhưng cách làm chưa hợp lý cùng với việc có nhiều người chưa làm đúng quy định, chính sách khiến các mặt trái của chính sách hỗ trợ lại trở nên phổ biến. Trong phát triển miền núi nói riêng và phát triển cả nước nói chung thì con người là nhân tố quan trọng nhất. Con người đảm bảo sức khỏe, tâm lý vững vàng, có ý chí vươn lên thì chuyện xóa đói giảm nghèo sẽ làm được nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng nếu để “hộ nghèo” lên ngôi như hiện nay thì sẽ làm tha hóa con người. Vậy nên việc xây dựng con người đủ các năng lực phát triển, năng lực làm chủ cuộc sống trở thành vấn đề quan trọng của đất nước.

Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” năm 2014 đã đưa ra mục tiêu: “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước”. Nhưng xem ra để đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều khó khăn khi mà chính sách “hộ nghèo” vốn dành để hỗ trợ, giúp đỡ cho những gia đình yếu thế vươn lên phát triển lại trở thành một “nguồn lực” làm cho người ta tranh giành nhau, làm cho nhiều người bị tha hóa, ỷ lại và trông chờ vào chính sách. Trong các yếu tố phát triển bền vững thì phát triển bền vững con người là quan trọng nhất. Mà muốn con người bền vững thì trước hết phải tạo ra tâm lý mạnh mẽ, có ý chí vươn lên, tự lực tự cường và khao khát thoát nghèo. Vậy nên các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cần gắn liền với các chương trình giáo dục đi cùng, đặc biệt để nâng cao năng lực lao động, ý chí vươn lên và tâm lý tự tin cho người nghèo./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576346

Hôm nay

2150

Hôm qua

2332

Tuần này

21659

Tháng này

223403

Tháng qua

130677

Tất cả

114576346