Những góc nhìn Văn hoá
Có một ngách riêng tới lâu đài khoa học như thế (Đọc “Truyện Kiều” - chưa xong điều nghĩ… của Phan Thị Thanh Thủy)

Tác giả "Truyện Kiều, chưa xong điều nghĩ..." cô giáo Phan Thị Thanh Thủy. nguồn vanhocnghethuathatinh.org.vn
Nhận được sách biếu“Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ… của Phan Thị Thanh Thủy từ 2016, tôi đã rất trăn trở, để rồi hôm nay cho ra đời bài viếtCó một ngách riêng tới lâu đài khoa học như thế.
Thanh Thủy chỉ là cô giáo dạy văn ở một trường THCS của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Với địa bàn xa môi trường tiếp xúc với những trung tâm văn hóa lớn, điều đó sẽ không hề thuận lợi cho việc nghiên cứu văn học nói chung, Truyện Kiều nói riêng. Vậy nhưng vượt lên ngoại cảnh, Thanh Thủy đã dồn tâm lực, bút lực, lụi hụi một mình đến với Truyện Kiều và mở ra một ngách riêng.
Đọc “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ…, ta thấy Thanh Thủy đã mở đầu bằng các bài viết về Thúy Vân, Thúc Sinh, Hoạn Thư, Kim Trọng,những người “ở phương diện quốc gia” rồi mới đến nhân vật chính Thúy Kiều và những vấn đề cơ bản trong Truyện Kiều. Với những nhân vật phụ, hầu như các học giả rất dễ lướt qua, vậy mà Thanh Thủy đã dành cho Thúy Vân 14 trang, Thúc Sinh 10 trang, Hoạn Thư 44 trang, Kim Trọng 28trang, những người “ở phương diện quốc gia” 14 trang. Thử xem Thanh Thủy nói gì về các nhân vật này mà dài dòng văn tự đến thế?
Trước hết là với Thúy Vân, từ trước đến nay được coi rất mờ nhạt, thuộc kiểu nhân vật chức năng. Nhưng ở “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ…, Thúy Vân được nhìn nhận theo kiểu nhân vật tâm lý. Thanh Thủy đề cao sự hy sinh cao quí và cảm thông phần nào tâm trạng được giấu kín sau cái vẻ hồn nhiên, vô tư của nàng. Như thế, Thanh Thủy đã chỉ ra sự sáng tạo về cách xây dựng nhân vật Thúy Vân của Truyện Kiều so với Kim Vân Kiều truyện.
Với Thúc Sinh thì Thanh Thủy so sánh nhân vật Thúc Sinh của Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều, rồi kết luận:“Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng nhân vật Thúc Sinh mang tính chất trung tính, có ưu điểm có hạn chế...nhưng với Nguyễn Du, nhân vật này được xây dựng theo kiểu dạng nhân vật có nền tảng học hành nhưng bị biến chất đang trên đà suy thoái được đẩy lên cao trào.” Thanh Thủy coi Thúc Sinh là kẻ sống bừa bãi kiểu giang hồ, hèn nhát và bỉ ổi, phẩm giá nằm tụt cùng hạ đẳng....Thói trăng hoa của Thúc Sinh dẫn đến hậu quả như thế, mặt nào đó cũng được giới nghiên cứu nói đến, nhưng với Thanh Thủy, cô nặng lời hơn.
Cuốn sách "Truyện Kiều, chưa xong điều nghĩ..." của Phan Thị Thanh Thủy
Với Hoạn Thư, chưa ai bênh vực nàng như Thanh Thủy. Theo cô, mọi chuyện sở dĩ trở nên cay nghiệt đến thế đều do cách xử sự sai lầm của Thúc Sinh mà ra. Hoạn Thư là con nhà gia thế, trước sau cũng chỉ với động cơ bảo toàn danh giá của của gia đình. Về cách xử lí của Hoạn Thư, xưa nay các nhà Kiều học chỉ quen nhìn vào hình thức, chưa quan tâm vào bản chất của hiện tượng vốn rất phức tạp trong nhận thức cuộc sống, lại sa vào quan điểm giai cấp thô thiển, cứng nhắc một thời nên lên án nàng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với Thanh Thủy, cô nhìn vào cách hành xử của Hoạn Thư trong vai trò làm dâu nòi thư hương, trong vai trò con quan Lại bộ để hiểu, thông cảm và bày tỏ cảm tình với nàng.
Với Kim Trọng, Thanh Thủy cho rằng trong cuộc tình Kim - Kiều, chàng là nhân vật chức năng, hụt hẫng về nhân vật nhân vật nho sinh có đầy đủ ưu thế, vậy mà thái độ ứng xử, cách nhìn nhận, tư duy về các vấn đề trong cuộc sống cá nhân cũng như cuộc sống xã hội còn có những hạn chế đến mức đáng kinh ngạc. Cuối cùng, theo Thanh Thủy Xét nhân vật Kim Trọng... với cách xây dựng nhân vật của mình, có phải tác giả Truyện Kiều đang tập trung hướng người đọc liên tưởng tới một kiểu người - hình mẫu - của nền giáo dục phong kiến với tất cả ưu thế trong tay, ngày đêm dồi mài kinh sử mà hệ quả của nó là thiếu năng động, linh hoạt, chỉ lý thuyết, sách vở mà không biết cách phát huy khả năng ứng dụng trong thực tế ở mọi phương diện?. Thiết tưởng đây lá ý của Thanh Thủy chứ chắc gì đã của Nguyễn Du?
Với Hồ Tôn Hiến, Có quan Tổng đốc trọng thần/Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài, mà nhiều nhà Kiều học từng cho là “ nói vậy mà không phải vậy” vì bản chất của Hồ công là một con người xấu xa bỉ ổi. Nhưng Thanh Thủy lại cho đó là sự tôn trọng thực sự của Nguyễn Du đối với một vị trọng thần đang đứng ra lo việc nước. Việc Hồ công gán Thúy Kiều cho Thổ quan cũng là việc làm nhân ái, đâu phải là điều tàn nhẫn. Từ cổ chí kim chưa ai nói như vậy.
Với Từ Hải, Thanh Thủy chú ý đến Một Từ Hải đã “trước cờ ai dám tranh cường”, một thế mạnh mà kể cả triều đình chẳng thể làm lung lay. Vậy mà duy nhất chỉ có tấm lòng nhi nữ hạ gục ... một tay gây dựng cơ đồ nhưng không làm chủ được bản thân thì dù người này hay người khác, lúc này hay lúc khác, nơi này hay nơi khác, sự việc này hay sự việc khác, việc gục ngã của Từ Hải là tất yếu. Theo Thanh Thủy, khi Nguyễn Du xây dựng cặp đôi Hồ Tôn Hiến - Từ Hải; Hoạn Thư - Thúy Kiều là ông muốn đề cập tới vấn đề ứng xử của con người trước cuộc sống, một điều rất cần thiết. Với nhân vật chính Thúy Kiều, Thanh Thủy cho rằng “dù thông minh sắc sảo nhưng thiếu cái nhìn lý trí về các hiện tượng cuộc sống”, “ không có khả năng trực cảm khi nhìn nhận sự việc chứ chưa nói là tinh tường”, bởi thế bi kịch của Thúy Kiều là sự tất yếu.
Trở lên là việc Thanh Thủy bàn về các nhận vật của Truyện Kiều. Còn đây là với những vấn đề cơ bản thuộc về tư tưởng nghệ thuật của Truyện Kiều mà khoa Kiều học hai trăm năm nay đã dày công khám phá, lý giải. Về mảng này, Thanh Thúy có các bài: Một góc nhìn về giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều, Chứ Tài chữ Mệnh trong Truyện Kiều, Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài, Ý thức cá nhân trước xã hội, Không gian Phật giáo trong Truyện Kiều, Mua vui cũng được một vài trống canh, Triết lý sống trong Truyện Kiều, với một số trang xấp xỉ số trành dành cho các nhân vật. Thử xem tác giả có được gì gọi là riêng ở những bài viết này?
Về giá trị nhân đạo trong Truyện Kiều, Thanh Thủy cho rằng Nguyễn Du khát khao được thấy một nàng Kiều thông minh, đẹp đẽ biết sống có ý thức, biết đối phó, ứng xử trước thử thách chứ không muốn nhìn nàng đang chết yểu trong sự thương hại, vô nghĩa. Phải chăng đó là tấm lòng trân trọng, yêu thương người, tôn vinh cái đẹp bằng cái tâm của người cầm bút?
Còn về Chữ Tài chữ Mệnh trong Truyện Kiều Thanh Thủy đã có cách nhìn trái ngược của các nhà nghiên cứu trước đây. Cô cho rằng, nếu con người biết sống một cách có ý thức thì sẽ có khả năng tránh được xung khắc. Cho nên cuộc đời đau khổ của Thúy Kiều chẳng phải là chuyện mệnh số gì mà chỉ là do Kiều không biết phát huy thế mạnh của mình để ứng đối trước cuộc sống.
Về Chữ Tâm kia mới bằng chữ Tài, Thanh Thủy cũng không tán thành cách hiểu thông thường về chữ Tâm theo hướng đề cao cái Tâm (tấm lòng) của Thúy Kiều. Thanh Thuy đã khảo sát rất mực công phu những tình huống xuất hiện chữ Tâm và chữ Tài trongTruyện Kiều. Theo cô, Tâm - Tài gì thì cũng phải gắn với hiệu quả xử sự trong cuộc sống. Từ quan điểm này, Thanh Thủy chê Thúy Kiều đặt sai chỗ chữ Tâm, có Tâm Tài mà không đủ trí tuệ để sử dụng Tâm Tài trong cuộc sống nên phải chuốc lấy bi kịch một đời. Ngược lại, Hoạn Thư vừa có Tâm (trong ý thức bảo toàn gia thanh gia thế và trong một số đối xử với Thúy Kiều) vừa khôn khéo biết ứng dụng trong cuộc sống mà có hiệu quả. Cô đúc kết: Với Thúy Kiều là Tâm – Họa, với Hoạn Thư là Tâm - Phúc...
Bàn về Ý thức trách nhiệm cá nhân trước xã hội, Thanh Thủy cũng phản bác ý kiến của nhiều người khi nói về xã hội dưới triều Minh trong Truyện Kiều là một xã hội đã chà đạp lên cuộc đời Thúy Kiều, quyền sống của con người. Theo Thanh Thủy, xã hội đó vẫn là một xã hội ổn định, có kỷ cương phép nước Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Xã hội đó không tránh khỏi những mặt tiêu cực, vấn đề là ý thức trách nhiệm của cá nhân trước xã hội ra sao.
Bàn về Không gian Phật giáo trong Truyện Kiều, Thanh Thủy đề cao khả năng nhận thức của con người (dù là phật tử hay những người tu hành) ở môi trường này. Quan điểm bao trùm cả bài viết của Thanh Thúy làgóc nhìn của nhà thơ thể hiện rất rõ về Phật giáo ở các vấn đề duyên - nợ, kiếp trước - kiếp nay, nhân - quả, hiếu - nghiã. Phải chăng đó là cách Nguyễn Du mượn yếu tố này với mục đích giúp con người bộc lộ khả năng nhận thức của mình chư không nâng lên thành hệ tư tưởng Phật giáo với triết lý của nó.”
Bàn về Triết lý sống trong Truyện Kiều, kết luận cuối cùng của Thanh Thúy là:“Từ những điều tưởng như giản đơn - câu chuyện ứng xử của con người - Nguyễn Du đã khái quát lên thành vấn đề mang tầm vóc lớn lao để làm nên triết lý sống không biên giới thời gian, chừng nào con người còn tồn tại và phát triển thì sẽ luôn cần đến khả năng ứng xử để mang lại điều tốt đẹp cho cuộc đời. Chính điều này Truyện Kiều đã làm nên sự bền vững trong lòng người ở mọi thời đại”.
Bài Mua vui cũng được một vài trống canh, nếu như Phan Ngọc đã viết Tài giỏi như Nguyễn Du mà chỉ dám nói “Mua vui cũng chỉ một vài trống canh”, hay Xuân Diệu “Nguyễn Du ở câu 3253- 3254 lại nói như không rằng đây chỉ “lời quê”, đó: chỉ là “chắp nhặt”, đó chỉ là viết “dông dài” để mua vui cũng được một vài trống canh mà thôi”, và số đông xưa nay nghĩ rằng, dù sao Thúy Kiều cũng đã được đoàn viên trong cảnhMột nhà phúc lộc gồm hai/Ngàn năm dằng dặc quan giai lần lần, có hậu như thế không vui sao? Nhưng với Thanh Thúy lại nghĩ khác. Cô đặt vấn đềMua vui cũng được một vài trống canh” là mua vui với ai? Theo cô, không ai khác chính là Thúy Kiều. Chuyện đoàn viên có hậu đó cũng chỉ là chuyện mua vui trong vài trống canh mà thôi. Với Nguyễn Du, tác phẩm có khép lại thì nỗi xót xa day dứt về Thúy Kiều vẫn đang còn, bởi chính những hạn chế của chính nàng.
Lời bình
Với Truyện Kiều chưa xong điều nghĩ…, Thanh Thủy đã có một ngách riêng đến với lâu đài Kiều học như thế. Còn ta, ta thấy gì?
1. Thấy, trước hết Truyện Kiều là một thế giới tư tưởng nghệ thuật mênh mông, bát ngát, thăm thẳm vô cùng, vô tận. Bởi thế, con cháu tha hồ mà khai mà thác, mà bàn mà luận, mà lý mà giải, mà tranh chấp ý kiến, không chỉ riêng với các nhà Kiều học mà còn là với mọi người Việt Nam ta.
2. Thấy tác giả của cuốn sách này là một hiện tượng không dễ có nhiều, dồi dào về năng lực cảm thụ phân tích văn chương, mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. “Truyện Kiều” chưa xong điều nghĩ… là một thành quả mới về Kiều học, xứng đáng với lời khen của các vị Phan Huy Dũng, Thế Việt, Phong Lê, với giải thưởng của Hội Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao. Dĩ nhiên, “Truyện Kiều” chưa xong điều nghĩ… cũng sẽ là nơi để ai thích bàn, thích luận thì tha hồ mà bàn, mà luận.
3. “Truyện Kiều” chưa xong điiều nghĩ… là sự minh chứng của qui luật cộng hưởng trong tiếp nhận nghệ thuật thiên hình vạn trạng mà lý luận văn học của Liên Xô cũ với Khrapsenko và giáo trình lý luận văn học ở Việt Nam ta một thời đã đơn giản hóa quá đỗi. Một kiệt tác như Truyện Kiều, với nhiều tầng nghĩa đang hàm ẩn, thì cách tiếp cận đa chiều là lẽ đương nhiên. Ở một góc nhìn riêng, “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ… của Thanh Thủy đã có cách nói khác, nói ngược.
4. Do đâu mà Thanh Thủy nói khác, nói ngược như thế? Thanh Thủy có năng lực tư duy độc đáo. Đúng rồi. Nhưng sao nội dung nói khác nói ngược lại là như thế ? Ta nhận thấy ở Thanh Thủy có hai điều này:
a) Là một phụ nữ nên đã nghĩ theo tâm thế phụ nữ. Là một người vợ nên đã nghĩ theo tâm thế người vợ. Gần đây xuất hiện khái niệm phê bình nữ quyền. Thanh Thủy thuộc trường phái này và chắc là lợi thế hơn giới đàn ông khi phê bình nữ quyền.
, b) Là một người Việt Nam hôm nay, Thanh Thủy đã không theo lối tư duy độc trị, toàn trị, tư duy áp đặt, tư duy cộng đồng rập khuôn, tư duy ăn theo nói leo, thay vào đó là tư duy đối thoại, tư duy phản biện, tư duy cá thể. Phương pháp nghiên cứu phê bình “lập trường” theo quan điểm giai cấp cứng nhắc cũng đã bị gác lại. Luận điểm triết học của Triết gia Descartes “Je pence donc que te suis” (Tôi tư duy ấy là tôi tồn tại) đang có dấu hiệu đi vào cuộc sống. Cái thằng Tôi (Le Moi) đã trỗi dậy, tuy hơi “bất kham” nhưng vẫn có nét khả thủ đáng mừng như ở trường hợp Thanh Thủy với “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ… Đọc văn phẩm này, dễ thường có cảm giác tác giả của nó dù là một nữ giáo viên cũng thùy mị, vui tính như ai, nhưng khi đến vớiTruyện Kiều thì ít nhiều có chất Từ Hải dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Tôi thích từ hoang dã của PGS. TS Phan Huy Dũng đã gán cho Thanh Thủy khi giới thiệu “Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ… với bao hàm ý chứa đựng trong đó.
5. Thanh Thủy nói khác, nói ngược với tiền nhân như thế, ta chưa bàn đúng hay sai, mà đến với tác phẩm theo tinh thần tìm tiếng nói mới giữa muôn ngàn tiếng nói về kiệt tác Truyện Kiều. Nếu như ở góc nhìn truyền thống đã coi Truyện Kiều là kiệt tác thiên tài vượt thời đại nhưng vẫn chưa thoát hẳn phạm trù văn học chức năng vốn là sản phẩm đặc trưng của thời trung đại, thì với Thanh Thủy, ở một góc nhìn mới - hiện đại, đã đề cao vai trò ứng xử của con người ở mọi phương diện cuộc sống.
“Truyện Kiều”, chưa xong điều nghĩ… có một ngách riêng như thế, hẳn sẽ gây tò mò cho những ai yêu thích Truyện Kiều.
tin tức liên quan
Videos
Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề sử dụng nhân tài
Hội thảo khoa học “Kịch hát Nghệ Tĩnh - Xu thế hội nhập và phát triển”
Một cách viết sử của Giáo sư Lê Thành Khôi
Quảng trường Hồ Chí Minh: trưng bày chuyên đề: “Bác Hồ với mùa Xuân”
“Đừng nói mà xui” nhìn dưới góc độ ngôn ngữ học và tâm lý học
Thống kê truy cập
114576089

2225

2249

21402

223146

130677

114576089