Những góc nhìn Văn hoá
Từ đại dịch Covid - 19 nhìn lại khả năng ứng phó của thế giới trước nguy cơ an ninh phi truyền thống

Hội nghị G20 trực tuyến thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19. Nguồn ảnh Gettyimages
Thế giới đang trải qua những ngày tháng thực sự đen tối khi “bóng ma Covid - 19” đã bao phủ lên hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ với trên 1,3 triệu ca nhiễm; cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng với đó là rất nhiều tác động tiêu cực đến kinh tế, giáo dục, chính trị - xã hội toàn cầu. Dịch bệnh không chỉ khiến mỗi chúng ta nhận thấy sự mong manh của kiếp người mà còn thấy được những lỗ hổng, sự yếu ớt của các mối liên kết trong từng quốc gia và trên toàn thế giới để rồi phải giật mình nhìn lại những cam kết, những “giấc mơ màu hồng” của thời đại toàn cầu hóa. Dịch bệnh buộc chúng ta phải nhìn lại những thách thức thực sự đáng sợ từ các nguy cơ an ninh phi truyền thống, điều đã được nói đến nhiều trong thời gian gần đây nhưng việc ứng phó với nó còn không ít vấn đề.
Nhận diện nguy cơ an ninh phi truyền thống và nguyên nhân dẫn đến gia tăng các nguy cơ này trên toàn cầu
An ninh phi truyền thống, nói một cách khái quát nhất, là an ninh mang tính chất phi quân sự và các nguy cơ an ninh phi truyền thống là tất cả những mối đe dọa đến chủ quyền quốc gia, sự tồn tại của con người và sự phát triển nói chung ngoài xung đột quân sự, chính trị, ngoại giao. Khái niệm an ninh phi truyền thống ra đời là để bổ sung những vấn đề mà khái niệm an ninh truyền thống chưa thỏa mãn; nó có tính chất “động” và sẽ không ngừng được mở rộng về mặt nội hàm. Hiện nay, còn nhiều tranh luận xung quanh vấn đề phân chia an ninh truyền thống và phi truyền thống. Một số nghiên cứu nói đến an ninh phi truyền thống trong 7 lĩnh vực chính: kinh tế, lương thực, sức khỏe, môi trường, con người, cộng đồng và chính trị[i]. Có nghiên cứu quy vấn đề an ninh phi truyền thống vào 5 lĩnh vực cơ bản: kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị và văn hóa. Một quan điểm khác phân chia các vấn đề an ninh phi truyền thống thành 6 nhóm chính: ô nhiễm môi trường, tình trạng thiếu hụt tài nguyên, tội phạm xuyên quốc gia, nạn khủng bố, dịch bệnh truyền nhiễm và thảm họa địa chất. Tuy nhiên, sự phân chia chỉ mang tính tương đối. Chúng ta không nên quá để tâm phân biệt rạch ròi giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống mà cần lưu ý đến mối quan hệ, sự tác động và khả năng chuyển hóa giữa các nguy cơ[ii].
Hiện nay, thế giới đang đối mặt với thực trạng gia tăng các nguy cơ an ninh phi truyền thống và mối đe dọa từ chúng ngày càng hiện hữu rõ nét. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua tính chất nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, an ninh lương thực, v.v… Một câu hỏi được đặt ra là tại sao thế giới lại nóng lên không ngừng với sự gia tăng của loại nguy cơ này? Câu trả lời có lẽ xuất phát từ những xu hướng kinh tế, chính trị trên thế giới mà cụ thể là câu chuyện toàn cầu hóa.Sau Chiến tranh lạnh, xu thế toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, thế giới bước vào giai đoạn mà trong đó hợp tác và phát triển kinh tế là lựa chọn được ưu tiên. Quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế này dù đã và đang mang đến sự phồn thịnh cho nhiều quốc gia, khu vực nhưng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, đe dọa an ninh, chủ quyền của các quốc gia dân tộc và cuộc sống của chính con người.
Mỹ trở thành ổ dịch covid-19. Nguồn ảnh Gettyimages
Trước hết, những mục tiêu kinh tế, lợi nhuận đã khiến các quốc gia phớt lờ tác động tới thiên nhiên, môi trường; khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Kéo theo đó là biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, dịch bệnh, thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp, đe dọa trực tiếp tới an ninh lương thực của nhiều khu vực và toàn cầu. Tiếp đến, toàn cầu hóa khiến các ranh giới và khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Biên giới địa lý giữa các quốc gia trở nên “mềm” hơn, dễ vượt qua hơn do đó vấn đề của một quốc gia không chỉ tác động riêng tới các quốc gia đó mà còn tới nhiều nước khác. Chúng nhanh chóng lây lan, tác động như hiệu ứng Domino. Sự phụ thuộc lẫn nhau ngày một gia tăng ấy tạo điều kiện cho các vấn đề phi truyền thống nảy nở và phát triển mạnh mẽ. Nhiều vấn đề trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, quốc gia. Cùng với nó, sự phát triển của khoa học công nghệ khiến mọi tương tác đều có sức lan truyền với tốc độ nhanh đến khó tin. Mạng internet đã tạo ra một "thế giới ảo” với các xa lộ thông tin toàn cầu, hoàn toàn không còn biên giới ngăn cách. Những nhân tố này không chỉ làm gia tăng sự xuất hiện các nguy cơ phi truyền thống mà còn khiến cho mức độ tác động của nó trở nên lan rộng và nguy hiểm hơn. Toàn cầu hóa với sự xuất hiện của nhiều chủ thể phi quốc gia trong đời sống chính trị, đặc biệt là các công ty đa quốc gia cũng đã làm gia tăng những vấn đề mang tính chất xuyên biên giới.Nó không chỉ làm biến đổi cấu trúc an ninh tại các khu vực mà còn là một trong những nhân tố khiến tình hình trở nên phức tạp hơn và là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Các nguy cơ này đang thực sự khiến môi trường an ninh thế giới có nhiều thay đổi; trở nên phức tạp, khó lường và đòi hỏi mỗi một quốc gia phải nhận diện rõ nguy cơ, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể để ứng phó.
Đại dịch bộc lộ sự yếu ớt trong đối phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống
Trong thời đại toàn cầu hóa, trước những vấn đề mang tính toàn cầu, không một quốc gia nào có thể vỗ ngực lớn tiếng rằng tự mình có thể giải quyết. Chúng ta cũng không thể làm ngơ hay hoàn toàn yên tâm trước những nguy cơ đang đe dọa quốc gia khác khi mà cánh cửa nhà mình vẫn rộng mở đón đợi các cơn gió từ bên ngoài. Các mối liên kết ta tạo ra để tìm kiếm lợi nhuận kinh tế, tìm kiếm sự phát triển cũng đồng thời mang đến những sợi dây bó buộc với nhiều nguy cơ không thể khước từ. Điều đó nói lên rằng hợp tác để đối phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống là một lựa chọn không thể khác. Thế giới đã nhận thức rõ điều đó. Các quốc gia cũng đã tích cực tham gia vào những diễn đàn đa phương; những hội nghị toàn cầu; tổ chức quốc tế, khu vực để bàn thảo cách thức ứng phó trước rất nhiều nguy cơ đe dọa đến sự phát triển chung. Tuy nhiên, cho đến nay, dường như những cơ chế đa phương, những tổ chức quốc tế vẫn đang hoạt động một cách thiếu hiệu quả.
Đại dịch Covid - 19 đáng lẽ sẽ là thời điểm giúp chúng ta nhìn rõ sự liên kết giữa các quốc gia, là lúc thấy được sự sẵn sàng của thế giới khi đối mặt với các nguy cơ an ninh phi truyền thống nhưng cuối cùng đã cho thấy điều ngược lại. Mặc dù một số nước, tổ chức quốc tế đã có động thái liên kết ứng phó với đại dịch nhưng các phản ứng khá chậm và không đạt được như kỳ vọng. Ngày 26/3, các quốc gia G20 đã tổ chức hội nghị trực tuyến và cam kết đưa ra gói trị giá 5.000 tỷ USD để hỗ trợ kinh tế toàn cầu nhằm chống lại các tác động kinh tế, tài chính, xã hội do dịch bệnh gây ra. Tổ chức này cũng cam kết sẽ liên kết với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để đưa ra gói cứu trợ tài chính cho các quốc gia khó khăn. Tại hội nghị này, các nước đã kêu gọi toàn thế giới chung tay, phối hợp đánh bại virus. Bên cạnh đó, một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc… cũng đã giúp đỡ quốc gia khác về trang thiết bị y tế, tài chính để chống dịch. Tuy nhiên, các hoạt động này không khiến cộng đồng quốc tế thực sự hài lòng khi gói hỗ trợ kinh tế toàn cầu đưa ra là chưa đủ đáp ứng, các thiết bị hỗ trợ từ Trung Quốc bị các quốc gia phản hồi là kém chất lượng,… Đặc biệt, điều đáng nói nhất đó là thiếu sự trao đổi thông tin nhanh, chính xác, minh bạch giữa các quốc gia để có thể rút ngắn thời gian tìm ra phương thức chữa trị, điều chế vắc - xin.
Chúng ta chưa thấy một sự liên kết thực sự giữa các nước; thay vào đó là sự nghi kỵ, toan tính, chia rẽ và hành động theo kiểu ưu tiên “thân ai người đấy lo”. Điều đó có thể thấy rõ khi Mỹ và Trung Quốc liên tiếp chỉ trích, đổ lỗi lẫn nhau. Hội nghị Ngoại trưởng G7 bàn về các giải pháp ngăn chặn khủng hoảng do dịch bệnh gây ra không thể có được tuyên bố chung do bất đồng giữa các bên vì tên gọi “Virus Vũ Hán”. Chúng ta thấy một tổ chức y tế thế giới (WHO) lúng túng, thiếu hiệu quả và chẳng làm được gì nhiều ngoài đưa ra những thông báo muộn màng, thiếu minh bạch. Tại khu vực châu Âu, nơi dịch bệnh mỗi ngày cướp đi hàng ngàn sinh mạng, các nước lại đang chia rẽ sâu sắc. Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành họp, thảo luận về phương án đối phó dịch bệnh nhưng cuối cùng lại không thể thống nhất được gói cứu trợ kinh tế chung cho toàn khối. Đề xuất phát hành “trái phiếu Corona” của 9 nước trong khối EU nhanh chóng bị các nước Bắc Âu và Đức bác bỏ đã làm gia tăng thêm mâu thuẫn nội khối giữa một bên là các nước giàu có hơn ở phía Bắc và một bên là các quốc gia đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại từ đại dịch cũng như đối mặt với nhiều khoản nợ công và kinh tế suy thoái ở phía Nam châu Âu. Một số quốc gia trong khối hiện thiên về sử dụng những biện pháp cứng rắn, cổ vũ chủ nghĩa dân tuý. Mâu thuẫn vốn có đã làm EU yếu ớt, nay những bất đồng trong chính sách đối phó với dịch bệnh lại càng làm cho khối này trở nên mong manh, yếu ớt hơn. Đáng ngại hơn chính là những động thái khó lường từ Trung Quốc. Thay vì giúp đỡ các quốc gia khác, nước này dường như đang có những toan tính chính trị riêng, tìm cách can thiệp vào các quốc gia. Trong khi cả thế giới đang gồng mình chống chọi với virus Corona thì Trung Quốc lại thừa cơ bành trướng trên khu vực Biển Đông và cho chiến đấu cơ áp sát Đài Loan.
Đại dịch Covid -19 cũng cho chúng ta thấy sự chuẩn bị của các quốc gia nói riêng, của toàn thế giới nói chung trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống là rất yếu. Khó có thể ngờ rằng những đất nước phát triển, giàu có hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản lại dễ dàng bị vỡ trận trước sự tấn công của virus Corona như thế. Việc các nước nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, thiếu trầm trọng các thiết bị, vật tư y tế khiến chúng ta không khỏi đặt câu hỏi: Suốt quá trình phát triển, với tất cả những lợi nhuận kiếm được từ hợp tác kinh tế, ta đã làm được gì để đảm bảo cho sự an nguy của nhân loại? Ta đã đầu tư gì cho hiện tại và tương lai? Tại sao chúng ta luôn nhắc đến hòa bình, hợp tác song lại đầu tư trang bị vũ khí nhiều hơn cho y tế, cho nghiên cứu khoa học để đảm bảo sự sống của con người?
Không chỉ dừng lại ở đại dịch này, nhiều thách thức đến từ các nguy cơ an ninh phi truyền thống khác đến nay vẫn chưa có phương án đối phó hiệu quả. Có thể kể đến trong số đó là câu chuyện ứng phó với ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Các diễn đàn, hội nghị vẫn được tổ chức song lại khó đi đến thỏa thuận cuối cùng mà điển hình là hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP) nhiều năm không đạt được kết quả khả quan khi các bên, với những tính toán lợi ích của mình, không thể thống nhất trong cắt giảm khí thải. Một khi các nước vẫn còn đặt nặng vấn đề lợi nhuận thì chắc chắn câu chuyện hợp tác giải quyết những vấn đề này sẽ còn xa vời. Điều đó phần nào cho thấy bản chất thực sự của những mối liên kết được tạo ra giữa các quốc gia, của những lời kêu gọi hợp tác cùng phát triển hiện nay. Điều đó cũng cho thấy tính hình thức và sự hoạt động kém hiệu quả của nhiều tổ chức quốc tế. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách thức làm việc của các tổ chức này cũng như đầu tư nhiều hơn cho các lĩnh vực y tế, khoa học, phúc lợi xã hội. Chúng ta phải củng cố hơn nữa các mối liên kết giữa các quốc gia để có thể đủ sức mạnh ứng phó với rất nhiều thách thức phía trước. Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối liên kết trong thời đại toàn cầu hóa không cho phép các nước chỉ biết chọn lấy lợi nhuận và cơ hội tốt đẹp còn những tác động tiêu cực, thách thức thì chối bỏ. Chính vì vậy rất cần những điều khoản mang tính ràng buộc, quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm, quyền hạn của các quốc gia trong xử lý vấn đề mang tính toàn cầu.
Đại dịch Covid - 19 đến một lúc nào đó sẽ kết thúc và quan trọng là ta phải rút ra được bài học gì để từ đó chủ động đối mặt với những dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai cũng như nhiều thách thức khác đang đe dọa cuộc sống loài người. Những nguy cơ an ninh phi truyền thống đã, đang đặt ra yêu cầu bức thiết về sự hợp tác thực sự giữa các quốc gia. Muốn giải quyết được các vấn đề này chỉ có thể tiến hành hợp tác toàn diện, trên cả đa phương và song phương. Thế giới như một cơ thể sống và các mối liên kết chính là sức đề kháng, là hệ miễn dịch. Khi chúng ta đủ mạnh, khi những liên kết tạo ra thực sự vững chắc thì sẽ chẳng lo sợ hay nao núng trước bất cứ thách thức nào. Vì vậy, đã đến lúc các quốc gia cởi bỏ bớt những lớp mặt nạ và toan tính đằng sau mỗi cái bắt tay để nhìn thẳng vào thực tại và tìm kiếm một hướng đi mới, thực chất và phù hợp hơn cho tương lai bởi chắc chắn sau đại dịch này, nhiều thứ sẽ thay đổi!
[i] Theo quan niệm của Liên hợp quốc về vấn đề an ninh phi truyền thống
[ii] Các nguy cơ an ninh phi truyền thống có tính chuyển hóa lẫn nhau. Ví dụ như vấn đề biến đổi khí hậu gây ra thiên tai, mất mùa là nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt lương thực, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực, từ đó có thể kéo theo dịch bệnh, đói nghèo, tội phạm…
tin tức liên quan
Videos
Ấn tượng Chương trình “Đêm hội kết đoàn tỉnh Nghệ An năm 2023"
Vụ án Trần Dụ Châu: 70 năm sau nhìn lại
Quan niệm về “đạo” của Nguyễn Đức Đạt
Tục về mái tóc của người Thái
PGS.TS Bùi Mạnh Hùng: TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Thống kê truy cập
114600447

244

2455

21048

227064

131357

114600447