Với vẻ đẹp xưa, kín đáo và sâu lắng như hồn quê, thơ Đoàn Thuận chất chứa nội tâm. Nội lực của thơ Đoàn Thuận là những kỷ niệm tuổi thơ xa vời với tình yêu quê hương chan chứa, ngổn ngang chuyện đời may rủi vương mang muôn thuở của kiếp người.
Có đêm điếu thuốc tàn lại đốt
Tro bụi thời gian gạt xuống lòng.
Giống như văn hào Pháp Macxen Prút, Đoàn Thuận làm thơ là để "đi tìm thời gian đã mất", để mong "gặp lại khuôn mặt mình". Thơ Đoàn Thuận là những mảnh vỡ ký ức về chiều, được ký hoạ lại khá sống động để tưởng niệm một đời người, đời thơ "Ta gặp ta ngồi suốt đêm mưa", để làm gì ? Phải chăng nhà thơ muốn tổng kết "Nửa kiếp long đong phận mình" khi "đời đã nghiêng bóng xế chiều vào ta" ? Nhưng bạn đọc thấy rõ tác giả khá lúng túng "chân trời lóng ngóng dài thêm tháng ngày" Đoàn Thuận rất ngại ngùng, nói ra cũng chỉ để dặn lòng mà thôi, chứ thực ra "nắng mưa làm mỏi bước đời", để rồi muốn níu kéo thới gian, để "xin người hãy chậm chân chiều".
Đoàn Thuận nặng lòng yêu thương, gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn Bình Thuận - cố đô nước non Hời thật da diết từ sông núi, lau lách, sóng vỗ, trùng khơi, thôn xa, cồn cát trắng, dương liễu xanh, "mảnh trăng gầy rụng phía sau non", cùng "mưa rơi phố huyện vắng dài mái rêu", đến những cánh chim di rét…
Thơ Đoàn Thuận thủ thỉ, tâm tình, chứa đầy tâm trạng và cất lên ở tầng biểu tượng với không gian ba chiều thoáng đãng. Nói về gió bấc biển nhưng không phải gió bấc gây khó khăn cho ngư dân ra khơi vào lộng, mà là bấc lòng nổi sóng trong tâm Đoàn Thuận. Rất nhiều "chiều” trong thơ Đoàn Thuận, nhưng chiều không phải là chiều thời gian mà là chiều của không gian tâm tưởng khuấy động bởi sự tự ngẫm vụt qua, bừng sáng "chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều”.
Hãy xem. Đây là giây phút mộng du :
Ta ra kênh ngắm mây trời
Hoa lục bình tím như trôi chậm chiều.
Một khoảnh khắc bối rối:
Ai ngồi giặt áo dưới vàm
Tóc mây thả hết hương tràm vào ta.
Một cái giật mình trong đơn chiếc:
Giọt trăng vừa rụng ngang thềm
Sương tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy.
Một thoáng ngơ ngác:
Về mai chân dẫm lên chiều
Lá bàng mấy phố rụng nhiều lối quen.
Một chút bâng khuâng:
Mờ xa đóm lửa trên ngàn
Giọt sương cõi tục đã tràn mắt đêm.
Một giây lăn tăn hoài niệm:
Tiếng chuông rơi phía đồng sâu
Mơ hồ như giọt đàn bầu ai xưa.
Một lúc mơ màng ngây ngất:
Sắc màu nhòa giữa sương tan
Để thiêm thiếp nhớ một làn hương bay.
Đoàn Thuận bắt đầu làm thơ từ thuở cắp sách đến trường, nhưng sống khiêm nhường và thanh thản của đời một nhà giáo tỉnh lẻ. Nghĩ về thiên sứ của mình, Đoàn Thuận viết :
Nhà thơ,
người chạm tay lên ngôn ngữ
khắc lên vầng trán thế kỷ
những nếp nhăn cõi người
người hôn nỗi buồn vui
hôn lên cõi chết và đất sống
ngân lên cung bậc
lan xa về chân trời
Đoàn Thuận đã tuân thủ ý tưởng trên khá nghiêm nhặt khi làm thơ
Người đã đến tạc thơ vào hồn đá
Từng lời chiều thả lạnh xuống hư không.
Dạy học và làm thơ, gắn chặt với nghề cao quí, trí tuệ và tâm hồn Đoàn Thuận đã được thanh hoá trở nên huyễn ảo lung linh. Cầu chúc cho nhà thơ có thêm "những trang sách thơm lừng hương cỏ - và lời người thiếp ngủ trong hoa”.
(Trích Thi nhân Việt Nam hiện đại)
THÁI DOÃN HIẾU
.