Do công việc nặng nề, phải đi lại nhiều và hàng năm lại phải làm chuyến công du lên tận Thiên Đình nộp báo cáo nên Táo Quân được sử dụng tiêu chuẩn cưỡi các chép. Nhờ được hầu hạ Táo Quân, vì thế, hàng năm Chép mới có dịp giáp mặt Ngọc Hoàng. Thấy công việc của Táo Quân trôi chảy, mà trong công sức của Táo Quân có phần góp sức của Chép nên ngọc Hoàng quý mến và muốn ban thưởng cho Chép một chức danh xứng đáng. Là người cầm cân nẩy mực, Ngọc Hoàng muốn tỏ cho thiên hạ biết rằng ngài không bao giờ thiên vị. Nhân một năm Chép chở Táo Quân lên chầu trời, Ngọc Hoàng ân cần gọi Chép vào mà phán rằng:
-Nhà ngươi rất trung thành lại làm ăn siêng năng, cần cù, nay ta muốn ban phong cho ngươi một danh vị xứng đáng và ta muốn ngươi ở lại giúp ta trên Thiên Đình. Thế nhưng, muốn coi giữ công việc trên Thiên Đình thì rứt khoát phải thi cử, phải có hàm có vị hẳn hoi. Ngươi nghĩ sao ?
Chép vừa mừng lại vừa lo . Gay qúa! Cả đời Chép chỉ cúc cung tận tụy nào có học hành gì. Bổng lộc đến tay nhưng lại phải thi cử có bằng có cấp biết làm sao bây giờ? Chép gãi đầu gãi tai ấp a ấp úng. Thấy vậy, Ngọc Hoàng cười mà rằng:
-Thôi được! Ta hiểu nhà ngươi định nói gì rồi. Nay ta cho ngươi nghĩ ra một đề thi nào đó rồi ta sẽ tổ chức thi tuyển. Ví dụ như thi chạy, thi bay, thi nhảy...Tùy cho ngươi chọn, miễn sao trong số những kẻ vào thi, duy có ngươi là người đạt điểm cao nhất là được.
Chép nghĩ: Thi chạy ư ? ta làm sao mà chạy được? Thi bơi ư? Gay qúa bọn Mập bọn Kình nó giỏi hơn ta. Hay là thi bay? Ta cũng đã bay lên tận Thiên Đình rồi nhưng về tốc độ thì làm sao sánh được với thằng Chuồn? Thôi xin thi nhảy vậy! Cả họ hàng Thủy Tộc có mình ta là nhảy khá hơn cả. Nghĩ rồi Chép trình lên Ngọc Hoàng nguyện vọng của mình và cũng không quên xin Ngọc Hoàng cho nhảy ở độ cao vừa vừa thôi cho chắc ăn.
Cuối cùng cuộc thi cũng diễn ra. Nội dung thi được công bố rộng rãi cho bất kì ai muốn tham dự để chọn người tài. Chẳng phải ai cũng muốn tranh tài nhưng mấy anh chàng hám danh hám lộc cũng hí hửng ghi tên xin dự. Biết chắc mình sẽ thắng cuộc nên Chép tỏ ra khiêm tốn xin ghi tên cuối cùng.
Cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng nhưng rất nghiêm túc.
Thí sinh Trê suốt đời luồn lọt dưới bùn hôi đáy ao cùng lũ Lươn lũ Trạch thế mà cũng muốn danh này chức nọ lao vào thi nhảy. Vừa văng mình lên khỏi mặt nước đã rơi bộp ngay xuống tảng đá bên cạnh Vũ môn, đầu đập chát vào vách đá bẹp dí, ngất xỉu.
Họ nhà Tôm cũng vậy, râu ria xồm xoàm, chân cẳng ngêu ngao mà cũng đòi nhảy, rốt cuộc đập cả sống lưng, cứt lộn lên đầu thành ra suốt đời đi ngược.
Anh Chuồn đang lao vun vút ngoài xa thấy mọi người thi tài tuy chẳng hám công danh địa vị cũng vào thử sức xem sao nhưng họ nhà Chuồn chỉ biết bay xa, bay nhanh chứ không quen nhảy nên vừa vượt lên khỏi mặt nước biết mình không qua nổi Vũ Môn, Chuồn liền lướt mấy chặng trên mặt nước, làm một vài động tác ngoạn mục khiến cử tạ lẫn hội đồng thi phục lăn rồi bay thẳng một mạch ra tận đại dương bao la sống đời tự do phóng khoáng nay đây mai đó chẳng màng công danh địa vị
Cuối cùng, với một vẻ tự tin hiếm thấy, Chép lấy đà nhảy phóc một cái ngon lành và vượt qua khỏi Vũ Môn trong tiếng reo hò vang động cả trường thi.
Kết quả đã rõ mười mươi nhưng hội đồng vẫn họp bàn rất nghiêm túc. Bỏ phiến kín cho điểm cẩn thận. Sau khi công bố kết quả, Chép cảm động tỏ lời cảm tạ vị chủ tịch Hội đồng, cảm tạ mọi người đã cổ võ, giúp đỡ Chép ngày đêm luyện tập nên mới có thành công ngày hôm nay...
Ngọc Hoàng phong cho Chép thành Rồng và cho thay hình đổi dạng để hợp với hàng ngũ của những quan chức trên Thiên Đình. Từ đó , Chép được hầu hạ Ngọc Hoàng trên Thương Giới và được giao chăm lo công việc mưa nắng dưới trần thế cùng với Thiên Lôi lo chuyện sấm sét.
Một vài năm phục vụ trên Thiên Đình, bổng lộc cũng đã đủ đầy, Chép (nay đã là Rồng) thấy nhớ cảnh sống dưới trần quá. Dưới ấy, ngoài Chép ra còn có cả Trôi , Mè , Trắm và biết bao bạn bè. Hơn nữa, cuộc sống dưới ấy nhàn tản và phóng túng biết bao. Trên Thiên Đình tuy chức vụ có to, bổng cũng lớn nhưng trách nhiệm thì nặng nề qúa. Động hễ hạn hán nơi nào thì lũ Cóc Nhái lại mò lên tận Thiên Đình đánh trống khua chiêng thưa kiện. Thế là một mình một thân Rồng lại phải lặn lội hút hút phun phun đến là vất vả. Vừa buồn, vừa mệt. Rồng chợt nghĩ ra một ké: sao ta không tìm cách xin Ngọc Hoàng tuyển thêm nhân viên lên đây nhỉ? Vừa đỡ buồn, vừa bớt việc.
Nghĩ vậy, Rồng liền tâu với Ngọc Hoàng
- Muôn tâu Ngọc Hoàng. Nhờ ân đức của Ngọc Hoàng nên Thần đã đựoc phong làm Rồng và ngày đêm được ở bên Ngọc Hoàng, lo toan mọi việc mưa nắng dưới trần gian. Tuy vậy dưới trần thế muôn loài đều sinh sôi nảy nở, việc cấy cầy ngày càng mở mang nên công việc lo điều hòa nước ngày càng trở nên bận rộn. Thần e rằng một mình Rồng này lo không xuể. Vậy xin Ngọc Hoàng mở cho thêm mấy kì thi nữa đế tuyển thêm một số Rồng cùng Thần chăm lo đại sự.
Nghe có lí , Ngọc Hoàng bèn hỏi Rồng: “Vậy ta lại mở thêm kì thi vượt vũ môn nữa nhưng e rằng chẳng ai vượt nổi ngoài ngươi ?” Bấy giờ Rồng mới giật mình nghĩ . ừ nhỉ, có thế mà mình cũng chẳng nghĩ ra. Ngọc Hoàng là người công minh lắm. Đã thi là thi không có châm chước gì hết! Không vượt qua vũ môn thì đừng có nói chuyện Rồng với chả Rắn.
Rốt cuộc, Ngọc Hoàng bèn ra kế sách sau:
Do nhu cầu của công việc, nay ta cần tuyển thêm một số Rồng nữa. Tất cả các thí sinh muốn trở thành Rồng bắt buộc vẫn phải thi cử nghiêm chỉnh, phải vượt qua được Vũ Môn, lập hội đồng, cho điểm, chấm thi, bỏ phiếu kín hẳn hoi. Phải giữ đúng nghiêm luật! Duy có một điều Ngọc Hoàng không công bố mà chỉ nói riêng cho hội đồng giám khảo biết mà thi hành đó là độ cao của Vũ Môn thì ngài cho tùy theo thực tế của nhu cầu tuyển chọn mà nâng lên hạ xuống sao cho phù hợp.
Từ đó, Ngọc Hoàng cử ngay Rồng Chép đứng ra tổ chức và tuyển lựa hội đồng chấm thi thay người.
Rốt cuộc, cả họ hàng nhà Chép, Trắm Trôi Mè và cả Rô, Trê, Lươn, Trạch...đều lần lượt tham dự các kì thi và đều hóa rồng cả.
Quang cảnh trên Thiên Giới thật náo nhiệt và vui vẻ. Ngọc Hoàng xem ra cũng vui vì quần thần ra vào tấp nập suốt ngày. Bên cạnh việc hút hút, phun phun để làm mưa cho Hạ giới, Ngọc Hoàng còn tuyển một số Rồng vào nhảy múa nhào lộn trong cung cho thêm phần vui vẻ.
Lũ Rồng trên Thiên Cung ngày càng được tuyển đông thêm Ngọc Hoàng thấy rất vui mừng nhưng đấy cũng chính là nguyên nhân làm cho ngài lắm lúc cũng mất ăn mất ngủ.
Tuy đã được phong Rồng cả, nhưng thỉnh thoảng lũ Rồng chãnh chọe nhau khiến Ngọc Hoàng lại phải họp hành phán xử rất mệt. Khi thì Rồng “Trê” kiện Rồng “ Lươn” vì dám xúc phạm đến danh xưng của nhau. đã là Rồng rồi sao ông lại gọi tôi là “Rồng trê”, “Rồng lươn”?
Ngọc Hoàng lại phải ra lệnh: Kể từ nay, các người phải ăn nói cho tử tế, lịch sự. Ta cho thi cử hẳn hoi, thi xong, ta ban hàm phong vị đầy đủ cả bởi vậy hễ thưa gửi, nói năng, các người phải nói đầy đủ hàm vị ta ban. Kẻ nào động đến tên cũ của nhau, ta sẽ tước ngay danh hiệu và trả về quê cũ dưới trần giới!
Lại còn chuyện nữa, xưa kia chỉ có mỗi mình Rồng Chép chăm lo việc mưa nắng dưới Trần. Công việc có nặng nhọc vất vả nhưng mọi việc đều điều hòa êm ả. Từ ngày có cả lũ Rồng được tuyển chọn lên Thiên Đình, Rồng nọ tị rồng kia, chẳng ai bảo được ai nên việc nước nôi dưới hạ giới loạn cả lên. Nơi thì khô hạn nứt nẻ hàng chục năm liền, nơi thì lũ lụt úng ngập triền miên...Để đối phó với việc này, Ngọc Hoàng lại một lần nữa ban lệnh: hễ bất cứ Rồng nào tị nạnh nhau, lơ là trong việc phun phun, hút hút thì cũng bị tước chức phong và trả về hạ giới với tên cũ.
Thấy cảnh lục đục trong lũ Rồng mà ngọc Hoàng lỡ tuyển, mà chẳng có cách nào mà đuổi chúng xuống trần gian bớt đi được vì đã phong lên rồi, làm thế nào mà hạ xuống được. Lệ trên Thiên Đình đã trót đặt ra như thế. Chỉ trừ khi lũ Rồng chạm đến tên húy của nhau hay tỏ ra chây lười, biếng nhác mà thôi.
Chẳng phải lo xa, ngay sau khi luật lệ của Ngọc Hoàng ban ra ít hôm, lần lượt cả lũ Rồng kể cả chàng rồng Chép được tuyển phong từ lần đầu cũng phải đầy về hạ giới vì không mắc tội chây lười thì cũng mắc tội đố kị, nói xấu lẫn nhau. Rốt cuộc, trên Thiên Đình chẳng còn lấy một mống nào.
Sau này, Ngọc Hoàng có mở thêm mấy kỳ thi nữa để mong tìm đuợc một vài Rồng phục vụ ngài nhưng chán quá, chẳngcó thí sinh nào tham dự cả. Ngài đành buồn rầu mà nhìn cảnh lũ lụt, hạn hán xảy ra triền miên dưới hạ giới.
Cũng vì thế mà cho đến tận ngày nay, người đời vẫn cứ tranh cãi mãi về Rồng là gì ? hình thực của Rồng ra sao? Lâu lắm rồi, có ai trông thấy Rồng đâu mà biết./.