Những góc nhìn Văn hoá

"Trăng nằm sõng soài..."

 Năm hai mưới bốn tuổi, Hàn Mặc Tử cho ra mắt tập thơ đầu tiên với cái tên hết sức bình dị Gái quê. Âm điệu chung của tập thơ êm đềm, nhẹ nhàng, du dương, man mác. Giữa cái âm điệu chung ấy đột ngột xuất hiện đôi câu, đôi hình ảnh khác lạ gây ấn tượng mạnh như là điềm báo một hồn thơ dị biệt. Bài thơ Bẽn lẽn được nhiều người nhắc nhở một phần do cách nói khác lạ ấy. Trong Bẽn lẽn đáng chú nhất là hình ảnh “trăng nằm sóng soãi”:

                      Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu

                      Đợi gió đông về để lả lơi.

Lần đầu tiên trong thi ca Việt Nam xuất hiện hình ảnh: “Trăng nằm sóng soãi...”. Xưa nay ta chỉ thấy trăng treo, trăng đậu, trăng lấp ló.. chưa từng ai thấy “trăng nằm” cả. Nhìn thấy “trăng nằm” quả là khác thường. Dấu hiệu của sự khác thường đó đã có mầm móng từ bài thơ đường luật: Thức khuya với câu: “Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối” của Tử. Từ “bóng nguyệt leo...” đến “trăng nằm sóng soãi...”, đã hé mở một cách nói về trăng không giống ai. Thực ra, Hàn Mặc Tử không phải là người đầu tiên nhân cách hoá trăng... Nhưng nhìn thấy “trăng nằm”, “trăng leo” thì chỉ có Hàn Mặc Tử. Cách nói của Tử lạ nhưng không kỳ bí. Một đôi nhà thơ muốn lạ hóa thơ mình bằng cách đưa vào những cách thể hiện bí hiểm. Hàn Mặc Tử không hề bí hiểm. Cái dáng “nằm sóng soãi” của trăng rất gần gũi, quen thuộc... “Nằm sóng soãi” là một kiểu nằm hết sức thoải mái, tự nhiên. Trăng không chỉ “nằm sóng soãi” mà còn: “Đợi gió đông về để lả lơi”. Trăng cũng khao khát như người, cũng đa tình như người. Phải chăng từ cách thể hiện này của Hàn Mặc Tử mà Hoài Thanh trong cuốn Thi nhân Việt Nam cho rằng Gái quê của Hàn Mặc Tử “không có vẻ mơ màng, thanh sạch”? Còn Vũ Ngọc Phan thì so sánh; “Cái quan niệm về tình yêu của Hàn Mặc Tử không được thanh cao như Thế Lữ”. Một đằng tả tình yêu ở chốn bồng lai tiên cảnh, ở cõi mộng; một đằng tả tình yêu nơi cõi trần, khác nhau là chuyện bình thường. Có thể cái quan niệm về tình yêu của Hàn Mặc Tử không “thanh sạch” như Thế Lữ, nhưng đổi lại tình yêu của Tử đời thường hơn, gần gũi  hơn. Tử không hề giấu diếm khát vọng trần tục của mình. Điều đáng nói là Hàn Mặc Tử trần tục nhưng không dung tục. Hàn Mặc Tử không dung tục ngay cả khi tả trăng trong thế “trần truồng”:

Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm

Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.

Nếu thay từ “trần truồng” bằng cái từ mà người ta hay dùng “khoả thân” thì ý có thể không đổi nhưng sắc thái biểu cảm đã giảm đi đáng kể. “Khoả thân” nghe có vẻ chữ nghĩa quá, không hợp với cách nói tự nhiên nhưng rất ấn tượng của Hàn Mặc Tử. Phải “trần truồng” mới hợp với “sóng soãi”, với “lộ” để làm nổi bật “cái khuôn vàng dưới đáy khe”. Công bằng mà nói ít ai trên thế gian này tôn vinh cái đẹp trời ban cho “bóng nguyệt” như Hàn Mặc Tử. Thi sĩ đã không ngần ngại gọi đó là cái “khuôn vàng” thế thì có gì là dung tục, là không thanh cao?

Trong Gái quê cách nói, cách thể hiện của Hàn Mặc Tử đang còn chân chất, hiền lành “lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị”. Bẽn lẽn chính là khởi đầu cho thiên tài thơ ca Hàn Mặc Tử. Đến Hương thơm, Mật đắng và đặc biệt là Máu cuồng và hồn điên ta bắt gặp “nguồn sáng lạ toả ra từ một linh hồn vô cùng khổ não”. Ta như lạc bước vào thế giới của trăng. Ở đó, không chỉ trăng leo, trăng nằm mà trăng còn bị cắn, trăng tự tử... Hàn Mặc Tử say trăng, uống trăng, ngủ với trăng, chơi trăng, tắm cùng trăng... Trăng của Hàn Mặc Tử là “trăng vàng, trăng ngọc”. Có những câu thơ toàn trăng: “Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng...”. Hiếm thi sĩ nào trên thế giới từ xưa đến nay nói nhiều đến trăng như Tử. Người ta lí giải vì trăng liên quan đến căn bệnh mà Tử mắc phải nhưng ít ai thấu hiểu sự cô đơn của Tử. Bị đẩy vào hoàn cảnh cô độc, Tử chỉ còn biết lấy trăng làm bạn. Hình tượng trăng trong thơ Hàn Mặc Tử đã góp phần tạo nên một hồn thơ dị biệt, mà Bẽn lẽn  với hình ảnh “trăng nằm sóng soãi” như là một thể nghiệm ban đầu./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574505

Hôm nay

2103

Hôm qua

2317

Tuần này

22051

Tháng này

221562

Tháng qua

130677

Tất cả

114574505