Nhân ba bài viết về “phụ nữ và khoa học”, tôi xin có vài dòng về khác biệt giữa sự kiện và khoa học.
Nhân ba bài viết về “phụ nữ và khoa học”, tôi xin có vài dòng về khác biệt giữa sự kiện và khoa học.
Bài thứ nhất, có thể đọc ở đây :http://dantri.com.vn/c25/s809-656824/nu-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-kho-khan-chat-chong-kho-khan.htm
Đây là một tin tức về một sinh hoạt vừa mới xãy ra của trí thức nữ, có hình ảnh, có minh họa qua những chứng từ của một số nữ khoa học gia. Bài này được đưa lên trang Khoa học.
Nếu ta theo lý giải của những người chuyên nghiệp về truyền thông thì kiểu bài này hợp “gu” , đúng thị hiếu của bạn đọc vì là những story tellings (kể chuyện đời riêng tư của các nhân vật), nhất là khi những nhân vật trong bài có tính “chính thống” (được xã hội nhìn nhận hay nổi tiếng – bất cứ nổi tiếng “tốt” hay nổi tiếng “xấu”) – ở đây là các nhân vật nữ (tức là hiếm hoi hơn mà cái gì hiếm thì thường là quí) có bằng Tiến sĩ – trong một xã hội trọng bằng cấp, các bà này quan trọng lắm chứ ! – Đi vào bí mật của riêng tư các nhân vật thỏa mãn tính tò mò cái kỳ lạ, cái bất thường,… của ta, đặc biệt khi các chuyện riêng tư đó có liên hệ gần hay xa đến chuyện phòng the (có thai và sinh con đẻ cái cũng nằm trong thể loại ấy).
Cuối bài có một khung nhỏ cho vài con số về tỉ lệ tham dự vào khoa học của phụ nữ. Nhưng “một con én không làm nên mùa xuân”, không phải vì bài báo có vài “thống kê” mà nó thành khoa học.
Bài thứ nhì, trên trang nhà của giáo sư Nguyễn văn Tuấn:http://nguyenvantuan.net/science/4-science/1583-nu-gioi-bi-thiet-thoi-trong-khoa-hoc-
Giáo sư Tuấn là một người nghiêm chỉnh. Ông chưa bao giờ nói không có chứng cớ. Là một học giả, ông biết nhiều, không những trong chuyên môn của mình, Y khoa về loãng xương và nhất là Dịch tể học về loãng xương, mà cả trong nhiều lĩnh vực khác với những độ nông sâu khác nhau tùy đề tài. Riêng tôi rất thán phục khả năng phân tích thống kê của ông.
Qua bài trên ông đề cập đến một vấn đề xã hội. Và ông viết kiểu “nói có sách mách có chứng”.
Cái ưu điểm của bài này là giáo sư Tuấn nói chuyện vĩ mô chứ không chỉ chuyện “thấy một cây chứ chưa thấy hết cánh rừng”: Phụ nữ thiệt thòi thật trong khoa học, Không phải chỉ có cá nhân bà A hay bà B, mà có những con số thống kê quốc tế đã được công bố minh chứng điều đó.
Nhưng bài của ông không có tham vọng phân tích lý giải hay đưa ra một lý thuyết nào về hiện tượng xã hội này.
Mà cũng may mắn cho tôi đấy chứ. Nếu gs Tuấn đã phân tích lý giải và đưa ra một lý thuyết hùng hồn về sự thiệt thòi của phụ nữ thì tôi sẽ “mất đất dụng võ”, chỉ sẽ còn có nước là “gát bút nghiên, về vườn” !
Sau bài của giáo sư Tuấn, bài thứ ba, tôi đã viết gửi cho trang khoa học Dân Trí từ gần sáu tháng nay nhưng không được ngó ngàng tới. Tôi đã phải bày tỏ hết những “ấm ức” của mình bài mới được đăng :http://dantri.com.vn/c25/s809-657322/phu-nu-va-khoa-hoc.htm
Trong bài này, tôi dùng phương pháp qui nạp, đi từ cụ thể tới lý thuyết vì viết cho một cộng đồng không chuyên môn, phải làm sao cho họ có… “can đảm” đọc tiếp, nếu cần thì cũng phải dùng vài “chiêu” quyến rũ.
Tức là về cái thiệt thòi của phụ nữ, tôi cũng đưa ra nhiều thí dụ, nhiều công trình đã nghiên cứu, nhiều con số “biết nói” (tỉ lệ phụ nữ được giải Nobel, Huy chương Fields, bằng sáng chế, … ), để rốt cuộc đi tới phân tích và lý giải và cuối cùng trình bày khái niệm trần bằng thủy tinh, một khái niệm xã hội học.
Tôi đã dùng những cách viết như thế để mang về cho dân tình trong nước những lý thuyết của trường phái Chicago, phương pháp quan sát hội nhập, phương pháp khảo sát hành động, khái niệm bất bình đẳng xã hội,… những điều mà tôi nghĩ có ích cho kiến thức của mỗi một trong chúng ta.
Nhưng những bài của tôi viết đăng trên Dân trí, cũng như bài về “phụ nữ và khoa học” kể trên, không là khoa học mà chỉ trình bày về khoa học. Tôi có ý muốn chia sẻ hiểu biết của mình, mang xã hội học – vốn là một khoa học “cấm kị” (tabou theo chữ Pháp vì bị xem như “nguy hiểm”) ở xứ ta trong quá khứ – về cho quảng đại quần chúng.
(Xã hội học gia bị xem như những người “giỏi phê bình” “biết phê phán”, làm phiền giới cầm quyền. Lại có thể phổ cập khả năng nhận xét cho dân tình, … – cái lo sợ đó không sai. Nhưng bên này, xã hội học gia là những tư vấn mà giới quản trị, dù là quản trị xí nghiệp hay quản lý quốc gia, trọng dụng).
Khoa học là gì ?
Ngắn gọn : khoa học là những hiểu biết chính xác về một vấn đề, về một đối tượng và cho ra những luật khoa học.
Chữ chính xác quan trọng vô cùng. Nó gồm những nghiên cứu có phương pháp, có kiểm chứng, có phân tích lý giải, có thể ứng dụng cho toàn cảnh, ít nhất là cho hôm qua và hôm nay, ở đây và ở chỗ khác, theo những luật khoa học đã được chứng minh, …
Không có phương pháp thì là loại “nhìn với cái mũi” hay “người mù xem voi” tức là chủ quan, cảm tính, chỉ một phần chứ không toàn diện, …
Không kiểm chứng thì là tiên tri chứ không khoa học. Khi ai đó mang thai, đi xem bói để biết sinh con trai hay con gái thì ông thầy bói có xác suất là 50% đúng vì cháu bé trong bụng mẹ chỉ có hai khả năng – trai hay gái – Ông thầy bói nào nhiều may mắn sẽ nổi tiếng là tiên tri giỏi !
Không phân tích lý giải thì làm sao hiểu được ? Định nghĩa của tôi chỉ có bốn năm chữ, nhưng mỗi chữ nặng nghìn cân. Khoa học là hiểu biết có ngọn ngành. Khoa học khác giáo điều ở chỗ đó. Chính vì vậy, nhiều người chống ngu dốt và xem ngu dốt như một nô lệ. Trái lại khoa học cho ta tự do. Những chế độ độc tài thường nẩy nở nơi nào dân trí thấp.
Chưa hết, còn chữ chót, luật khoa học.
Bất cứ một khoa học nào cũng có những «luật» cho ta biết những liên hệ, gần như là bất di bất dịch, giữa hai hiện tượng, giữa hai cấu thể. Thí dụ như luật Archimède, luật Newton,… trong vật lý. Xin xem thêm ở đây :http://huynhmai.org/2012/08/26/xa-hoi-hoc-qua-loi-ke-cua-mot-viet-kieu/
Những “luật” khoa học giúp ta giải mã các hiện tượng hay sự kiện, là cách ngắn gọn nhất để hiểu hiện tượng và giải thích nó. Khoa học là những hiểu biết tích lũy, nghiên cứu trước dẫn đường cho nghiên cứu sau. Chính vì vậy mà các khoa học gia phải giỏi “kinh điển” phải biết hết những “luật” đã hiện hữu, để không phải làm lại từ đầu và “tìm tòi tái khám phá ra cái bánh xe” (pour redécouvrir la roue) – mất thời gian vô ích. Thường dân mà biết khoa học thì sẽ không dễ bị lừa và sẽ sống tốt hơn (vệ sinh về y khoa, phòng chống bệnh, bảo vệ môi trường, hiễu những mánh lới của quảng cáo, …)
Khái niệm trần bằng thủy tinh trong bài báo thứ ba kể trên minh họa cho một “luật” xã hội học.
Dĩ nhiên, nếu tra từ KHOA HỌC trong các tự điễn, theo các lý thuyết và các nhà triết học về khoa học thì ta sẽ còn có nhiều định nghĩa khác nữa. Tôi không đi vào chi tiết trong bối cảnh của bài này.
Định nghĩa như thế nào đi nữa thì ở nước ta vẫn có nhiều người không là khoa học gia “chính hiệu” và nhiều kiến thức được trình bày như những kiến thức khoa học cũng chỉ là những khoa học trá hình (pseudo-sciences).
Tôi chỉ muốn nói thêm là tư cách của một khoa học gia không đủ để biện minh cho giá trị của tất cả những gì ông hay bà ấy tuyên bố. Bên ta hiện có thói quen là đi hỏi ý kiến của những người nổi tiếng khi phải viết về bất cứ vấn đề nào. Viết về giáo dục thì đi phỏng vấn các giáo sư tiến sĩ chẳng hạn.
Thành ngữ Pháp có câu “Ông thợ làm giày xin đừng ngó lên cao hơn vị trí của chiếc giày” (Cordonier, pas plus haut que la chaussure ! Hay theo chữ latin : Sutor, ne supra crepidam).
Ở một cỗng vào một College bên Cambridge, chữ “khiêm nhường” (humilitatis), được khắc từ nhiều thế kỷ qua.
Không “ồn ào”, “thường xuyên tự vấn mình”, … là những bổn phận của người làm khoa học.
Mỗi khoa học gia giỏi một ngành, và chỉ có khả năng ở chuyên môn mình. Những ý kiến của họ về những vấn đề khác, dân tình mà có nghe theo là vì họ có địa vị của leader d’opinions (người dẫn đầu ý kiến), hay vì họ là người có quyền, có thế lực áp đảo (dominant theo chữ Pháp và theo lý thuyết của Bourdieu).
Chuyện cuối cùng, nhiều trang khoa học của các báo trên mạng của ta hay lấy tin từ những nguồn không hoàn toàn tín cẩn được. Báo Daily mail là một thí dụ. Nếu chỉ phải kể một tabloid (báo lá cải) duy nhất tôi sẽ kể báo này. Thật vậy, Daily Mail được xem như một tờ báo chuyên đưa tin giật gân, đưa chuyện của người nổi tiếng, hay chuyện “chó bị xe chẹt chết” – tức là những chuyện tầm phào. Mà một số báo Việt Nam trên mạng giỏi đưa chuyện tầm phào thật !
Ai trong chúng ta cũng biết là “phân nửa sự thật không là sự thật” – Ta không được quyền đưa cho dân chúng những tin khoa học không đúng hay tệ hơn nữa, được tài trợ (gần đây có thí dụ của một tin khảo sát khoa học, về thói quen phòng the của các cộng đồng khác nhau, do hảng Durex đứng phía sau).
Lại chuyện phòng the, tôi ngừng ở đây vậy, để bạn đọc, cả hai giới, tiếp tục suy nghĩ về khoa học.
2170
2317
22118
221629
130677
114574572