Những góc nhìn Văn hoá

Tình hình nghiên cứu Đỗ Phủ ở Trung Quốc trước đây và hiện nay

 2012 là năm Kỷ niệm 1300 năm sinh Đỗ Phủ - nhà thơ lớn của Trung Quốc, danh nhân văn hóa thế giới . Nhiều địa  phương ở khắp đất nước Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm và có nhiều hoạt động tưởng nhớ rất sôi nổi . Hoạt động đi vào chiều sâu là những cuộc thi thơ, bình thơ, những cuộc hội thảo khoa học, những cuộc nói chuyện của các vị giáo sư, các chuyên gia nghiên cứu về Đỗ Phủ, giới thiệu những vấn đề về tình hình nghiên cứu Đỗ Phủ , về giá trị vĩnh hằng của thơ ca ông, về danh xưng “Thi Thánh ”, về các phương diện nghiên cứu mới về ông, về ý nghĩa đương đại của con người và tác phẩm của ông… Chúng tôi xin lược thuật ý kiến của 1 số vị giáo sư từng có nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về Đỗ Phủ:

Một là giáo sư Khang Chấn, Viện trưởng Viện văn học Đại học Bắc Kinh, chuyên gia nghiên cứu lâu năm về Đỗ Phủ, được cử làm chủ tế trong cuộc đại lễ kỷ niệm Đỗ Phủ ở Thành Đô .

Ông nói : Đỗ Phủ là nhà thơ vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại, là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa . Ông luôn sùng bái và yêu kính Đỗ Phủ. Ông đã và sẽ suốt đời nghiên cứu và truyền bá văn học cổ Trung Quốc cùng thơ ca của “Thi Thánh ” Đỗ Phủ

Về tình hình nghiên cứu Đỗ Phủ, ông nói : Đỗ Phủ là nhà thơ được nghiên cứu nhiều nhất suốt từ thời Đường, Tống, Minh, Thanh cho đến thời hiện đại. Riêng thời hiện đại và đương đại, tình hình đại để như sau :

- Đầu những năm 20, người ta vẫn dùng phương pháp truyền thống là khảo chứng, chú giải và điểm bình để nghiên cứu Đỗ Phủ và thơ ca ông. Đến năm 1922, người đầu tiên dùng quan niệm học thuật hiện đại và lý luận nhân văn để nghiên cứu là Lương Khải Siêu. Ông Lương có bài “Tình thánh Đỗ Phủ ”, xem Đỗ Phủ là con người bình thường ( không chú trọng danh xưng “Thi Thánh  ”) , ra sức khai thác cái  Tình chân thực  và cái  Tình sâu sắc của nhà thơ .Cuối những năm 20 , Hồ Thích trong “Bạch thoại văn học sử ” cũng cho rằng Đỗ Phủ gần với đại chúng bình dân và nhấn mạnh yếu tố này khi đánh giá .

- Đến những năm 40, Khu giải phóng Diên An hết sức đề cao con người  và tác phẩm của Đỗ Phủ, nhấn mạnh ý thức dân tộc và khí tiết dân tộc ở ông. Xu hướng này cũng trở thành phổ biến trong giới nghiên cứu .

- Những năm 50-60 : Nhiều nhà nghiên cứu Đỗ Phủ bắt đầu vận dụng chủ nghĩa Mác và tư tưởng văn nghệ Mao Trạch Đông phân tích những vấn đề về cuộc đời, tư tưởng, nguyên nhân xã hội và con đường sáng tác của thơ ca Đỗ Phủ , khai thác độ sâu của sự phản ánh cuộc sống hiện thực …

- Năm 1962 kỷ niệm 1250 năm sinh Đỗ Phủ, nhà thơ được Ủy Ban Hoà bình Thế giới công nhận là danh nhân văn hóa thế giới . Cả nước Trung Quốc kỷ niệm long trọng . Báo chí có rất nhiều bài viết  về nhà thơ lớn này ( hơn 300 bài ) . Nhà nước xuất bản bộ “Đỗ Phủ nghiên cứu luận văn tập ” có giá trị như tổng kết thành tích nghiên cứu Đỗ Phủ trong hơn nửa thế kỷ 20.

- Thời kỳ cách mạng văn hoá: Năm 1966 bắt đầu cuộc cách mạng văn hoá trời long đất lở . Việc nghiên cứu Đỗ Phủ bị ngắt đoạn, Giang Thanh cho rà soát tất cả các phim ảnh về Đỗ Phủ, cho là có hại cho chủ nghĩa xã hội, lại tuyên bố Mao Trạch Đông không ưa Đỗ Phủ mà thích Lý Bạch . Thế là Đỗ Phủ và thơ ông bị xem là  “Tứ cựu phong kiến ” ( * ) và bị bỏ hết . Thời đó , suốt sáu năm đầu Cách mạng văn hóa, không hề có một bài nào viết về Đỗ Phủ. Rồi năm 1971, Quách Mạt Nhược cho ra cuốn “Lý Bạch và Đỗ Phủ ” phê phán Đỗ Phủ nặng nề , cho rằng Đỗ Phủ hoàn toàn đứng trên lập trường giai cấp địa chủ, giai cấp thống trị, là người tích cực bảo vệ cho chế độ phong kiến.

Năm 1975, có phong trào “Bình Pháp phê Nho ” Đỗ Phủ lại bị cuốn vào cuộc đầu tranh “Nho – Pháp ”Ông bị xem là có tư tưởng “tôn Nho ”, thơ ông là thơ chính trị thuần túy .

Rồi lại có phái cho ông là “ Nhà thơ Pháp gia không tư giác “. Báo chí lại dội lên cuộc tranh luận : Đỗ Phủ rốt cuộc thuộc Nho gia hay Pháp gia?

Ý kiến khác nhau song đều theo nguyên tắc chính trị “Bình Pháp , phê Nho ”

- Sau “Cách mạng văn hóa ”: Từ 1977, tư tưởng mọi người được giải phóng. Nghiên cứu học thuật có bước tiến triển mới, lại xuất hiện phong trào nghiên cứu Đỗ Phủ sôi nổi.  Nhiều công trình nghiên cứu Đỗ Phủ được tái bản,  nhiều  chuyên  san

(*) “ Tứ cựu phong kiến ” : Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa , có phong trào Phá bỏ bốn thứ “cựu ” của phong kiến là cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán .

san nghiên cứu Đỗ Phủ ra đời. Rồi thành lập các Hội nghiên cứu Đỗ Phủ, các nhà kỷ niệm Đỗ Phủ, tổ chức các hội thảo khoa học về Đỗ Phủ,...

 Về phương pháp nghiên cứu, người ta không ngừng mở rộng phạm vi về nhiều phương diện: từ bản thân các tác phẩm thơ ca Đỗ Phủ, từ quan điểm mỹ học, từ văn nghệ tâm lý học, từ văn hóa sử, từ sinh thái học, từ nhân bản học…có hướng đi sâu, kỹ lưỡng và toàn diện.

Cách nghiên cứu theo quan điểm luân lý, chính trị trước kia được thay thế bằng lối nghiên cứu đánh giá theo tư tưởng dân chủ, phân tích nghệ thuật theo lý luận hiện đại. Xu hướng này đã có những thành tựu tốt.

Phát biểu thứ 2 là của giáo sư trường Đại học Tứ Xuyên Trương Chí Liệt , Hội trưởng Hội  Đỗ Phủ học tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi ca ngợi Đỗ Phủ là một mẫu người trí thức đáng quý thời phong kiến, ông đề cập đến thơ ca Đỗ Phủ, khẳng định nội dung và nghệ thuật thơ ca Đỗ Phủ là một kho tàng văn hóa quý giá.

 Ông nói : “Thơ Đỗ Phủ đã có hơn một ngàn năm lịch sử. Việc nghiên cứu ông bắt đầu  từ đời Đường, hơn ngàn năm nay vẫn không ngừng đứt đoạn. Thời cách mạng văn hóa thật ra vẫn có sự nghiên cứu liên tục. Chỉ có là không được xuất bản, các báo chí đều ngưng đăng tải nên không thấy các thành phẩm nghiên cứu. Thực tế có nhiều học giả vẫn lặng lẻ kiên trì làm việc trong điều kiện vô cùng gian khó. Và đến khi kết thúc bão tố , sau năm 1981 mới xuất bản hoặc tái bản khá nhiều công trình. ”

Giáo sư Trương Chí Liệt đánh giá : “Thơ ca Đỗ Phủ là quốc học sinh động nhất, hình tượng nhất và kinh điển nhất. Thơ ông thể hiện tinh thần văn hóa truyền thống Trung Quốc, cũng là sự ngưng tụ nồng đượm súc tích của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thơ Đỗ Phủ thể hiện tinh thần nhân bản sâu sắc. Có thể khái quát tinh thần thơ ông là “Dĩ nhân vi bản” ( lấy con người làm gốc) . “Dĩ nhân vi bản” ở đây có hai điểm chính :

1/ Lòng lo nước lo dân, yêu nước yêu dân. Đây là một yếu tố quan trọng để đất nước trưởng thành và phát triển.

2/ Đỗ Phủ yêu ghét rõ ràng, có lương tri xã hội và có tinh thần trách nhiệm xã hội. Tinh thần ấy quán xuyến trong hơn 1400 bài thơ. Tinh thần ấy sâu xa bất tận.

Về nghệ thuật thơ Đỗ Phủ, giáo sư Trương kết luận : “Thi thánh” Đỗ Phủ là người “kế thừa những người đi trước, mở lối cho người đi sau ”. Ông từng “Độc thư phá vạn quyển ”  tập trung vào mình những thi ca ưu tú của tiền nhân và lưu lại cho đời sau những lý giải độc đáo của mình đối với văn chương. Các nhà thơ đời sau đều chịu ảnh hưởng của ông.

Ý kiến thứ 3 là của giáo sư Lưu Minh Hoa, Viện trưởng Viện văn học Đại học Tây Nam, Chủ tịch Hội nghiên cứu Đỗ Phủ Trung Quốc.

Trong bài trả lời phỏng vấn của báo “Đông phương tảo báo” về giá trị của Đỗ Phủ đối với ngày nay, Giáo sư Lưu nêu rõ : Điều căn bản của Đỗ Phủ được mọi thời đại đều chấp nhận là lòng “ưu quốc, ưu dân” của ông. Ông quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, quan tâm đến vận mệnh của quốc gia, quan tâm đến tiền đồ của dân tộc. Điều này từ đời Tống đến đời Minh, Thanh, đến hiện đại, về cơ bản, giai cấp cầm quyền đều khẳng định, vì thời nào cũng muốn nêu “đức chính” của mình, không thể gạt bỏ một nhà thơ được dân chúng mến mộ.

Về sau, chỉ trong mấy năm “cách mạng văn hóa là một đoạn tạm ngừng bởi bão tố chính trị sau đó Đỗ Phủ càng được đề cao hơn, thậm chí học giả danh tiếng Quách Mạt Nhược bị học giới chê cười vì cuốn “Lý Bạch và Đỗ Phủ” của ông đã phỉ báng Đỗ Phủ quá đáng. Cuốn sách bị xem là “ Tác phẩm đại bại” của ông Quách, và nhiều trường đại học xem là giáo tài “phản diện” để khuyên sinh viên trách lối phán đoán sai theo tình cảm yêu ghét khi nghiên cứu .

Trong những năm 1980 , nhiều tư trào học thuật  du nhập, việc nghiên cứu Đỗ Phủ và các nghiên cứu học thuật khác đều có những ảnh hưởng. Người ta thay đổi cách nhìn nhận, cách nghiên cứu, mở rộng phạm vi và đối tượng nghiên cứu, vận dụng một số lý thuyết hiện đại để phân tích tác phẩm, song đối với Đỗ Phủ, hình thế mới của việc nghiên cứu vẫn tốt. Rất ít sự vận dụng phương pháp mới một cách khiên cưỡng. Người ta chú trọng  làm văn bản, làm tư liệu. phát hiện nhiều vấn đề, đi vào lối nghiên cứu đa nguyên hóa, vừa có khảo cứ, vừa có lý luận , đi sâu vào các vấn đề, nhất là về thi pháp Đỗ Phủ, nhiều công trình có giá trị tốt.

Hiện trạng nghiên cứu Đỗ Phủ thì có Học hội chuyên nghiệp chính quy, có các Tạp chí chuyên san, có hội thảo học thuật định kỳ, có các Hội nghiên cứu Đỗ Phủ ở Trung ương và các địa phương, các trường đại học đều có các chuyên gia nghiên cứu về Đỗ Phủ. Hàng năm đều có nhiều nghiên cứu sinh chọn Đỗ Phủ làm đề tài luận án Tiến sĩ, Thạc sĩ   … Đó là cơ sở để hình thành một nền “Đỗ học” như “Hồng học” trước đây.

Trả lời câu hỏi của “Đông phương tảo báo”: “Đỗ Phủ có ý nghĩa gì đối với thời nay ? Sau 1300 năm, nên kỷ niệm ông theo phương thức nào cho phù hợp?”. Giáo sư Lưu Minh Hoa nói: “Ý nghĩa đối với ngày nay không khác gì đối với ngày xưa. Đỗ Phủ là một trí thức. Sự quan tâm của ông đối với quốc gia, đối với dân chúng, đối với vận mệnh của dân tộc đều có ý nghĩa lịch sử  và ý nghĩa hiện thực. Ông có ánh sáng của nhân tính, có tinh thần nhân đạo cao cả, thương yêu mọi người với lòng khoan dung, sự lý giải, suốt đời mong muốn tận lực với quốc gia. Dù cuối đời sức yếu không có cơ hội, vẫn qua thơ ca thể hiện sự quan tâm đến thời sự, hy vọng mọi người ra sức vì đất nước. Ông dám kiên trì nguyên tắc cho dù phải bỏ quan. Trước mặt vua cũng có ngạo cốt, nói thẳng điều cần nói. Đó là những giá trị  đáng học tập.Tư tưởng ấy và hình tượng ấy cũng có ý nghĩa thế giới. Không chỉ người Trung Quốc yêu mến ông mà cả vùng Đông Á yêu mến ông, nhân dân lương thiện  toàn thế giới yêu mến ông . Chúng ta kỷ niệm Đỗ Phủ, phương thức tốt nhất là hiểu ông, đọc ông nhiều, hiểu rõ tư tưởng của ông, hoàn cảnh và những từng trải của ông, hấp thu mặt tích cực của ông để làm công việc của chúng ta ngày nay ”.

“Đông Phương tảo báo” còn hỏi giáo sư Lưu Minh Hoa nghĩ thế nào về hiện tượng hình ảnh Đỗ Phủ bị bôi bác trên mạng. Ông trả lời rằng : “ Thật ra cũng rất đơn giản. Cũng như trước đây có chuyện vẽ râu cho nàng Mona Lisa, nhưng có ảnh hưởng gì đến thành tựu của Leonard de Vinci và bản thân giá trị bức tranh đâu. Giới trí thức và người yêu thơ Đỗ Phủ vẫn trước sau như một vẫn kính trọng nhà thơ vĩ đại của dân tộc mình, làm tốt công việc nghiên cứu và truyền bá những hiểu biết vể Đỗ Phủ. ”/.

Tháng 6-2012

                                                                                  

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572714

Hôm nay

2260

Hôm qua

2301

Tuần này

2260

Tháng này

219771

Tháng qua

130677

Tất cả

114572714