Những góc nhìn Văn hoá

Trình diễn đa thoạii về "3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần]" (II)

PHẦN II: ĐỐI THOẠI (trích)

Nhà văn Đặng Thân:

Đến phần tiếp theo đây chúng ta sẽ có màn đối thoại, chúng ta sẽ trao đổi với nhau, nhưng phần lớn là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi bởi cái gì chúng tôi cần trình bầy chúng tôi đã trình bầy xong. Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào trong buổi này, vì muốn để tạo không gian cho chúng ta cùng suy ngẫm, cảm thụ về tác phẩm mà chúng tôi đã trình bầy.

Tôi xin tóm tắt thế này. Tại sao chúng ta gặp nhau. Bởi vì từ trước đến nay có lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn nhận được về một tác phẩm văn hóa nghệ thuật thông qua con mắt của nhà phê bình và các nhà báo, còn tiếng nói của độc giả hầu như rất là yếu ớt; có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ nhìn nhận được từ nhiều góc độ nhất về một tác phẩm. Chương trình của chúng tôi hy vọng ngoài góc nhìn của hàn lâm, của giới phê bình thì quý vị cũng đã được nhìn thấy tác giả hé lộ phần nào những góc suy nghĩ, tâm tưởng của mình khi viết; và các vị cũng có thể thấy một siêu độc giả đã đưa ra những con mắt nhìn khác nhau đủ mọi chiều, lật lên lật xuống, lật trước lật sau, và rất nhiều hướng khác nhau. Vì thế chúng tôi đã gặp nhau để muốn rằng nếu chỉ sử dụng ý kiến phê bình hay ý kiến của báo chí, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được bất kỳ tác phẩm nào. Chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ đem đến sự giải mã được nhiều các tác phẩm khác, là làm sao để hiểu được một tác phẩm từ nhiều góc nhìn, càng nhiều càng tốt... Ngay ở Việt Nam thôi chúng ta cũng có những tác phẩm đầy bí ẩn, khó có thể giải mã cho bằng hết được. Những bí ẩn như thơ của Lê Đạt, thơ của Trần Dần, những bí ẩn trong mảng truyện lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp, những bí ẩn trong mạch thơ của Bùi Giáng... Cho nên chúng tôi hy vọng làm một chương trình về Bùi Giáng trong thời gian gần nhất. Đấy là trong nước chúng ta cũng có vô vàn những điều phải giải mã, và không phải ông Tố Hữu không cần phải giải mã... Đấy là tham vọng của chúng tôi khi xây dựng chương trình đa thoại này, mà nếu quý vị được thỏa mãn phần nào thì chúng tôi nghĩ chúng tôi đã thành công phần ấy.

Hình thức mà chúng tôi đưa ra thì chỉ xoay quanh các loại THOẠI. Như là:

- độc thoại: nói 1 mình; 1 người nói với một nhóm/ số đông (dạng thuyết trình, trình bày, báo cáo, giảng giải…);

- độc thoại nội tâm: thủ pháp sân khấu, 1 người nói to ra những suy nghĩ dạng “dòng ý thức” trong đầu óc mình như là nói với mình về bản thân mình, nhưng thực ra là cho một nhóm/ số đông nghe;

Cùng các hình thức thoại khác như:

- đối thoại: nói chuyện giữa 2 hay nhiều người với nhau; bàn bạc, thương lượng

- song thoại: 2 người có thể nói chuyện mà không cần phải logic hoàn toàn với nhau, cũng có thể là đồng hành sát bên nhau;

- đối đáp: dạng hỏi-đáp giữa 2 bên

- ngẫu thoại: chúng ta vừa nghe nhà thư pháp Trịnh Tuấn diễn ngôn ngẫu hứng những điều không biết xuất phát từ đâu và không biết đi về đâu, nhưng có nhiều góc nhìn trong bài ngẫu thoại đó;

- bút thoại (bút đàm) & thư pháp: chính anh Trịnh Tuấn vừa đưa ra. Tôi nghĩ đây là một cuộc đối thoại bằng chữ của hai người. Nghệ sỹ đã phân tâm mình ra để đối thoại về nội dung của một tác phẩm văn học.

Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều nghệ sỹ, nhiều nhà trí thức, nhiều nhà phê bình, nhiều nhà văn, nhà thơ đến với chúng tôi, để chúng ta có thể cùng nhau soi rọi những góc sâu khuất nhất của một tác phẩm mà chúng ta quan tâm. Và để làm được điều đó thì tôi nghĩ chúng ta cũng phải đưa ra nhiều hình thức khác, ví dụ như các hình thức của kịch:

- kịch câm: biểu đạt nội dung muốn nói bằng các động tác hình thể, điệu bộ;

- kịch hề: diễn tả ý tưởng bằng các điệu bộ hài hước, phúng dụ, châm biếm;

- kịch mặt nạ - carnaval: biểu đạt bằng [múa, diễn…] giả trang;

- rối bóng: dùng hình ảnh chiếu lên tường để biểu đạt nội dung cần truyền tải.

Thậm chí làm được những điều sau thì lại càng tộn vinh lên được các hình thức giao tiếp cao nhã của người Á Đông, ví dụ như:

- tâm thoại: thường được gọi là “đối diện đàm tâm” – nhìn nhau mà nói chuyện / đối thoại, thông điệp với nhau mà không nói câu nào. Cái đó không có gì lạ đâu. Bởi ngày xưa Trích Tiên Lý Bạch có bài thơ “Độc tọa Kính Đình san” (Ngồi một mình ở núi Kính Đình) nói chuyện với núi như sau:

Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khan lưỡng bất yếm
Duy hữu Kính Đình san

Nghĩa là:

Các loài chim bay cao hết
Đám mây cô đơn nhàn hạ trôi
Cùng nhìn nhau không chán
[Mà] chỉ có núi Kính Đình.

Thế là không chỉ “tâm thoại” với người, thi nhân xưa còn “tâm thoại” với cả núi. Mới đây thì có nhà thơ Phùng Quán với bài “Mời rượu”. Ông mời rượu núi Ba Vì, và đây là những câu cuối:

Thôi, bác cứ ngồi yên ở đó 
Còn tôi cứ tĩnh toạ ở đây 
Tôi thì làm thơ bác làm núi 
Nhớ nhau tưới rượu xuống Hồ Tây

Ấy là nhà thơ Phùng Quán tâm thoại với núi Ba Vì.

Và có thi sỹ cực kỳ nổi tiếng mà các vị đã nghe:

Người ngắm trăng soi ngoài cửa số,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Ai mà viết thơ hay thế nhỉ?! Đó, một thi sỹ, một ngục sỹ nói chuyện với giăng.

Hay là cầm tay nhau nói chuyện thì cái này có nhiều người thực hành, trong thơ văn cũng có nhắc đến:

- thủ thoại: được người xưa gọi là “ác thủ đàm tâm” – cầm tay nhau đối thoại mà không nói gì.

Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương có câu:

Ác thủ đàm tâm quân mạc quái, 
Lục giang nhất khứ thuỷ thiên trùng.

Có người dịch là:

Tỏ dạ cầm tay xin chớ lạ, 
Lục Đầu một bước đã nghìn trùng.

Chúng tôi xin kết thúc phần giới thiệu đa thoại, và sau đây thì bước vào phần trao đổi. Đầu tiên, xin mời TS Nguyễn Văn Vịnh.

 

 

TS Nguyễn Văn Vịnh (giảng viên triết học - mỹ học):

Khi tôi đọc cuốn sách thì tôi ngạc nhiên. Khi nãy ở đây đã có những người dùng những từ như là ngạc nhiên, vĩ đại, kinh hoàng; những từ nào cần thiết thì hình như nói hết rồi, nhưng tôi thấy là chưa nói đến nội dung. Hai ngày sau khi đọc cuốn sách thì tôi có gọi điện hỏi anh Thân là đã có ai dùng từ “siêu thị” chưa, thì anh ấy có nói rằng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã dùng, và tôi thấy mình hơi “quê” khi lại phải dùng lại, nhưng tôi thấy tiếc cái từ này quá nên tôi vẫn dùng. Tôi quan niệm tác phẩm của Đặng Thân như một cái siêu thị nhiều cửa, ở đấy người ta có thể tìm được tất cả mọi thứ. Điều này nó sẽ khác với những cửa hàng mậu dịch được bán những gói thức ăn theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên cảm xúc gọi là lạc quan cách mạng... Và đến với cái siêu thị của Đặng Thân thì chúng ta có quyền lựa chọn, và cái quyền lựa chọn của chúng ta nó rộng đến mức là anh có thể tìm thấy bất cứ cái gì. Từ những nghiêm cẩn nhất của những ý tưởng triết học được viện dẫn bởi những cuốn sách, những bộ kinh, và đầy tự tin, cho đến cả những lời lẽ rất điệu nghệ trong nghệ thuật tu từ học của văn chương, và thậm chí những cái cách rất vui của “ngôn ngữ @” bây giờ, và cái cách nói mang tính đồng dao. Tôi thấy là chỉ riêng với việc anh Thân tổ chức được truyện này thì tôi tin một điều là có lẽ ngôn ngữ là quà tặng rất xa hoa của Thượng Đế, và anh Thân đã không bỏ qua điều này. Với cách tổ chức lần đầu tiên này, tôi nghĩ rằng để tổ chức được như thế này thì đòi hỏi một bản lĩnh văn hóa, hai nữa là một cái phông đủ bác tạp, thì mới làm được một cuốn sách theo kiểu này. Cho nên ở đây ai cũng có thể tìm thấy một cái gì đó. Và để giảm bớt tính căng thẳng cho người đọc thì anh ấy có những màn trình diễn vui. ... Tạo ra được hai hình tượng trái ngược nhau, nền văn hóa theo kiểu “bèo dạt mây trôi” của người Việt với một nền văn hóa nghiêm túc đến mức cứng nhắc và đầy những lý tính logic. ... Tôi thấy một nhà giải mã dãy số “3.3.3.9” thì đó cũng là một cách nói. Và liên hệ với chín ô trong Cửu Cung Bát Quái thì nó cũng là một hình ma phương đơn giản nhất nhưng lại là vững chắc nhất. Nữa là người ta có thể nghĩ đến chuyện Chúa ba ngôi. Rồi là có một câu rất dân gian là một câu đối mới có một vế mà chưa có câu đối lại, đấy là: “Nồi ba nấu ba ba chín”. Trong trường hợp này thì, trong cái nồi anh nấu cũng khá là nhiều ba ba... Và với cái nhân vật Mộng Hường mà có thì tôi tin 50% đàn ông trong phòng này sẵn sàng đi tìm cô này ngay...

Với cuộc đa thoại này thì tôi nghĩ, ở đâu có đông người, ở đâu có lời lẽ vang lên thì điều đó là quan trọng... Một sinh hoạt mở để mọi người nói ý kiến của mình về một tác phẩm thì bản thân điều ấy đã là một sự tôn vinh cho từ ngữ, cho lời nói mà mỗi người sẽ có một cách thức để tôn vinh theo cách của mình. Tôi nghĩ rằng với cuốn sách này ra đời thì bây giờ rất nhiều người sẽ viết được cuốn sách thế này, bởi vì quan trọng nhất là nghĩ ra được nó và nghĩ ra cái cấu trúc quá phức tạp như thế này thì có anh Thân anh ấy làm được, nhưng đến bây giờ tôi tin thế hệ 8x 9x người ta cũng có thể tổ chức một cuốn sách như thế. Ở đây tôi thấy có chuyện thâm hậu về kỹ năng tổ chức, nhưng cũng lại rất là khôn ngoan, láu cá, tháu cáy... Anh tổ chức khả năng diễn ngôn một cách khác nhau, bất ngờ, đa chiều, đa diện... Đây cũng không còn đơn giản là một cách tổ chức nữa, bởi vì trong này nó còn rất nhiều những tri thức, thậm chí cả những tri thức cho khách du lịch hay là những chỉ dẫn. Một điều nữa tôi ngạc nhiên là sự hiểu biết kỹ lưỡng trong lĩnh vực hội họa. Những nhận xét của anh ấy về hội họa, về những bức tượng trong tác phẩm làm tôi nghĩ rằng anh ấy có thể trở thành một nhà phê bình nghệ thuật trong lĩnh vực mỹ thuật một cách rất là hoàn thiện.

 

 

Pham Mi Ly (nhà báo):

Khi nhận được thông báo tôi chưa hiểu chương trình này là cái kiểu gì... Đến giờ phút này thì vẫn chưa thực sự là cắt nghĩa được, nhưng mà có một cái cảm giác là có một cách tiếp cận để chúng ta dễ hiểu hơn. Đó là lúc anh Đặng Thân nói nếu như mà chúng ta tiếp cận một tác phẩm văn học chỉ qua các bài viết trên báo chí thì mãi mãi không thể hiểu tác phẩm nào cả, nghe câu đấy thì tôi hơi giật mình, và tôi cảm thấy là nó đúng. Kể cả khi viết báo là nghề của tôi nhưng cũng phải thừa nhận cái điều ấy. Đến lúc ấy thì tôi mới hiểu ý nghĩa của những buổi như thế này, và nếu như mà trong tương lai có những buổi như thế, chẳng hạn như anh nói là về truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, thì tôi cảm thấy rất là mong đợi cái buổi đó.

 

Những ánh mắt khán giả trẻ

 

 

Đào Hải Phong (họa sỹ):

Thực ra tôi chưa đọc quyển sách này. Tôi đến đây thì cũng có tí láu cá là đỡ phải đọc sách, và nghe tất cả mọi người nói thì tôi cũng biết một phần Thân là ai. Và tôi thấy cái cảm nhận của tôi tương đối chính xác về Thân. Tôi là một họa sỹ và cũng làm việc rất cật lực, cũng giống như Thân, thì tôi thấy một điều như sau: ngày hôm nay có rất là nhiều các thông tin chúng ta có thể cập nhật được… Tôi nghĩ rằng khi mà người ta “hấp tinh đại pháp” được tất cả những gì hay ho trên thế giới, mà người ta “quá bán” cái việc mà người ta ảnh hưởng họ, thì tôi cho đấy là một thành công. Tôi cũng bị rất nhiều họa sỹ bắt chước tranh của tôi nhưng thực sự họ chưa làm được cái việc “quá bán”, đâm ra đi đâu tôi cũng gặp cái hội nha nhá giống tôi. Ngày hôm nay có cái hay với các nghệ sỹ là như thế này: thằng nào phải làm việc thật thì mới dám có một cái buổi như thế này. Còn nếu như ông vay mượn hay là bản lĩnh văn hóa không có hoặc không có sự hiểu biết, thì bố bảo cũng không dám có một cái buổi đưa ngần này người đến, kể cả có những người có thể cũng rất vớ vẩn thôi, nhưng mà không phải mỗi lúc mà dám hiển hiện như thế này. Thân như tôi thấy, như tôi cảm nhận là một người hay, và đây là một cái avant-garde cho tất cả những người làm nghệ thuật thật. Nên có những buổi như thế này để loại trừ những cái loại nghệ sỹ rởm. Vì nước mình tôi cảm thấy có hai loại rất nhiều là nghệ sỹ và công an là tương đối nhiều nhất thế giới. Và bây giờ là tôi muốn loại bớt, thì phải có những buổi như thế này để người ta phải có lòng tự trọng. Thằng nào làm việc thật hẵng lên, nào là ánh đèn chiếu rồi là trước người xem rồi là các thứ; không mai kia ra đường còn là những ông bắt chước, những ông copy, những ông giả hiệu để tán gái hoặc là để chọe những bọn trọc phú, thương gia để ta đây… Sau đây tôi sẽ cố gắng tìm mua cuốn sách của anh Thân, chứ tôi cũng không xin. Và để tôi đọc xem anh Thân cắt dán theo kiểu gì.

 

 

PGS.TS Lã Nguyên (nhà lý luận phê bình văn học):

Lúc nãy chúng tôi ngồi ngoài sân thì có nhà thơ - đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn, chúng tôi có thảo luận thì tôi nói tôi rất phục ông Thân bởi vì lần đầu tiên tôi đọc một tác phẩm văn học mà trong tác phẩm không có những người bị câm nín. Trong lịch sử văn học, thông thường trong các tác phẩm có rất nhiều người câm, không được nói, thậm chí không được ăn. Ví dụ như có một tác phẩm của ông Chu Văn, ông ấy cho một nhân vật ông ấy viết trong thời kỳ xây dựng hợp tác xã. Thời bấy giờ mà được ăn được nói chắc là công - nông - binh cơ. Ông ấy mới cho một nhân vật làm thợ may, chụp ảnh ở phố huyện, dắt bồ đi ăn phở. Cái thằng thợ may không vào hợp tác xã làm sao mà được ăn. Thế cho nên ông ấy cho nhân vật vừa ăn phở xong thì ông ấy điều máy bay Mỹ xuống, bỏ bom, và cái thằng ăn phở chết lè phở ra ngay. Thế thì trong văn học có những nhân vật không bao giờ được ăn huống gì là được nói. Nó là vật, ta đây là người! Người mới có ngôn ngữ. Một nửa thế giới ở trong văn học của ta có một thời như con vật, không có ngôn ngữ. Tôi gọi là những nhân vật bị câm nín… Cho nên tôi phục ông Thân đưa ra một thế giới dân chủ, mọi người đều được nói, thân phận nào cũng được nói, tôi rất phục, và tôi nghĩ như thế là hậu hiện đại. Và lúc nãy anh Đỗ Minh Tuấn có những kiến giải khác nhắc đến hậu hiện đại, xin mời anh.

 

 

Đỗ Minh Tuấn (nhà thơ - đạo diễn điện ảnh):

Buổi hôm nay đã tạo cho tôi cảm hứng mới hơn. Vì trong buổi hôm trước (ra mắt 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] tại L’Espace ngày 7/1/2012) thì tôi nhìn nhận cuốn sách này và cái bài viết của tôi nó khá là hàn lâm và nghiêm trọng, và điều đó nó phản lại cái tính chất hậu hiện đại mà tác giả muốn. Nhưng hôm nay thì tôi nhìn nhận thêm những khía cạnh hậu hiện đại, ở chỗ là nếu như trước đây tôi hình dung nó như là một cái trường đại học chồng vào một cái siêu thị, như là anh Nguyễn Văn Vịnh nói, thì bây giờ nó có thể có rất nhiều cái chồng vào nhau. Nó vừa là trường đại học, vừa là siêu thị, vừa là vườn trẻ, vừa là công viên… Nói chung [chương trình này] là một cái dự án rất là khôn ngoan, và ở đó thì mọi người có thể khai thác được rất nhiều kiểu và nó là một cái sân chơi cho rất nhiều người nữa, kiếm cái cớ đó để mà trí tuệ phát triển, đối thoại phát triển và cảm xúc văn học cũng như là cảm xúc chính trị, triết học, quốc tế… phát triển. Thế nên tôi cho rằng đây là một dự án hết sức là thông minh, khôn ngoan, sâu sắc, và nó có thể tiếp tục được làm một cái sân chơi mà về không gian và thời gian là luôn luôn mở.

 

 

Trịnh Tuấn (nhà thư pháp):

Trong cuộc chơi này tôi đã phải phân tâm làm một ông có đạo và một thằng điên… Tôi xin nói thêm một chút về hai tác phẩm này của tôi.

 

Đo tầm vóc văn học?

 

Tác phẩm đầu tiên thực hiện khi nhà phê bình Lã Nguyên nói về cuốn tiểu thuyết của Đặng Thân. Đó là một nhà khoa học hàn lâm, đã thể hiện đúng là một nhà phê bình, từ vóc dáng, diện mạo, ngôn ngữ thể hiện cho đến cách trình bầy… Lúc tôi buộc phải nằm, phải nghe, tôi suy ngẫm. Thưa quý vị, cái hàn lâm ấy là một khoảng cách. Tại sao tôi lại lấy thước ra đo độ dầy của nhà phê bình, tôi đo chiều dài của lịch sử văn học Việt Nam. Rồi tôi đo khoảng cách từ nhà phê bình đến với tác giả những cuốn sách. Tôi đo khoảng cách từ cuốn sách đến độc giả, tôi đo sự phản hồi của độc giả đến tác giả của nó, và trở lại với giới phê bình. Và tôi đo khoảng cách, hư vô một chút, phù phiếm một chút và đầy rẫy mơ hồ một chút, đó là các nghệ thuật còn lại, trong đó có nghệ sỹ, họa sỹ, nhà thư pháp v.v. cộng hưởng trong vai trò hành vi của diễn thuyết, của chương trình hôm nay nó có tiệm cận được với giá trị của tác phẩm 3.3.3.9 hay không… Ở đây nhà văn, nhà thư pháp, nhà phê bình là như những “diễn viên”, chỉ có duy nhất một nhân vật 3.3.3.9. Tất cả sự cộng diễn làm nên cái performance ngày hôm nay. Tôi cho rằng đây là nghệ thuật hành vi… Tại sao tôi quay lại với cuộc đời, tại sao tôi phải khóc, phải cười, phải vò đầu bứt trán... đập bỏ toàn bộ các giá trị của cổ điển cho vào mồm nhai, rồi trùng cấu lại nó trên cơ sở của một tác phẩm mới. Ví dụ như tôi trùng cấu chữ gì, tôi trùng cấu chữ “Điên”. Chữ “Điên” một bên là chữ “chân”, một bên là chữ “nhân”, nói một cách đơn giản “Điên” là bậc Chân Nhân. Chỉ có Chân Nhân mới “Điên” được. Đấy cũng là cách chiết tự vui thôi, nhưng rõ ràng chữ nó là như vậy… Chân Nhân là bậc “Điên”. Cũng như chữ “Tiên”, có chữ “nhân” và chữ “sơn”, bậc “Tiên” là người lên trên núi tu hành đắc đạo… Suy cho đến cùng nếu mà đạt được cái “Điên” thực sự ngôn ngữ của người “Điên”… là sẽ cho ra được những ngôn ngữ phi phàm. Và ở Việt Nam trong thế kỷ 20 có sừng sững một ngọn núi, sừng sững một sợi dây hơi dài, hơi chắc và hơi dai… là nhà thơ Bùi Giáng. Ông là sợi dây lớn nối các dòng văn học Bắc-Nam, dòng văn học Việt Nam hiện đại của thế kỷ 20, được chòng chành trên số phận của dân tộc.

 

Hai bức thư pháp “Đạo” và “Điên”

 

Lúc đầu, khi tương tác với nhà phê bình Lã Nguyên, tôi viết chữ “Đạo”. Chữ “Đạo” tôi viết cái lối này gọi là lối “vô pháp”… Thư pháp phải có pháp chứ! Tôi chợt nhớ ra khi Phật Tổ truyền lại cho ngài Ca Diếp thì có bài thơ có khúc kệ rằng “Pháp pháp vô hữu pháp / Pháp pháp thị vô pháp”. Thực ra còn nệ vào pháp là chẳng còn gì cả, một sự đóng khung đóng băng chết cứng rồi. Chính vì vậy thế giới và các khái niệm của nhân loại đã tịnh tiến và xê dịch khá xa rồi, sao còn lẽo đẽo chạy theo lịch sử… Mọi người dù là nhà văn hay nhà chính trị… thì họ buộc phải khác đi. Chữ “Đạo” đây tôi lấy ý của Khang Hữu Vi và Ngô Quán Trung rằng “dĩ vô pháp vi hữu pháp”. Lấy cái “vô pháp” làm cái “có pháp”. Thực chất vốn dĩ đạo trời đất chẳng có gì cả… Lấy một cái “vô pháp”, giải cấu nó ra, phá tan cái nhà ra nhưng vẫn giữ lại không vứt cái gì cả, vẫn giữ lại mọi thứ để xây nên một ngôi nhà mới… Tôi xin trùng cấu lại cái chữ “Đạo” như thế này. Tôi cho rằng cuộc chơi của chúng tôi ngày hôm nay là: dĩ điên vi đạo, dĩ đạo vi điên, cuối cùng đạt là tiên, sau rồi làm người. Sướng nhất là làm người, vì làm người là nằm giữa ba cõi, thiên đường là ở đây chứ không phải đi tìm…

 

 

PGS.TS Lê Huy Bắc (nhà lý luận phê bình văn học):

Tôi cũng có đọc cuốn sách của anh Đặng Thân rồi. Hôm đầu tôi có hỏi anh một câu, có lẽ làm anh cũng hơi phật lòng. Tức là tôi nhìn cuốn sách của anh xong, về hình thức, khi anh tặng tôi ấy, tôi hỏi anh là anh đã viết cuốn sách này tôi đã nghe dư luận tốt về nó, vậy theo cảm nhận thì anh thấy anh thuộc về kiểu nhà văn nào, thì anh Đặng Thân nhìn tôi và không nói gì. Anh bạn đi cùng với tôi mới bảo rằng chẳng giống ai. Nhưng mà đúng là về tôi đọc cuốn này thì tôi thấy điều này: đây là một cuốn sách rất hay và rất mới. Tôi thì nghiên cứu về chủ nghĩa hậu hiện đại chủ yếu là trong văn học mấy lâu nay, và tôi phát hiện ra điều này: đây là cuốn tiểu thuyết hiện giờ có thể coi như cách tân nhất ở Việt Nam bây giờ. Gần đây có Giải Nobel vừa trao cho người Trung Quốc, thì tôi suy nghĩ là liệu bao giờ người Việt Nam có được Giải Nobel, và ai sẽ là người đảm đương được cái trách nhiệm đó. Thế thì thưa quý vị, sau khi đọc xong cuốn sách của anh Đặng Thân tôi nghĩ như thế này: nếu mà anh Đặng Thân cứ tiếp tục viết như thế thì rất có khả năng một ngày nào đó biết đâu Nobel sẽ về được Việt Nam... Đó còn nhiều lý do khác nữa...

Về cấu trúc của tác phẩm này thì tôi thấy nó hoàn toàn là hậu hiện đại, và trong sự nghiên cứu văn chương hậu hiện đại của tôi, tôi phát hiện ra bốn đặc trưng lớn của nó: một là tính hư vô, hai là tính hỗn độn, ba là tính liên văn bản và bốn là cái tính vạm vỡ của nó. Và tác phẩm này hàm chứa tất cả bốn yếu tố đó. Trong này tôi rất là thích ở cái chỗ tức là nhà văn tỏ ra mình rất là thông minh, rất trí tuệ, chắc chắn là như thế. Và viết thì như các quý vị đã nói, có những cái dùng từ internet, có những cái kiến thức rất sâu xa, từ Kinh Thánh, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Khổng Tử, Lão Tử... có tất cả. Và khi đọc xong tôi phát hiện ra điều này: trong tác phẩm này tính trò chơi của nó là rất lớn, và trò chơi là một trong những đặc điểm rất lớn của chủ nghĩa hậu hiện đại. Trong tác phẩm này anh Đặng Thân cũng nhắc đến tên một người mà tôi rất ngưỡng mộ, đấy là ông Ludwig Wittgenstein mà hôm trước tôi có nói qua với anh. Ông này là bậc thầy của logic học, và sau khi ông ta viết xong cuốn về logic (Logik) thì ông ta cho rằng mọi cái logic đều đã giải quyết xong rồi, và ông ta không nghiên cứu nữa. Nhưng mà chỉ có 20 năm sau thì ông ta quay ra bảo là ông ta không đúng, và ông ta bảo trên đời này chẳng có gì logic cả. Và ông ta đưa ra một khái niệm rất hay – trò chơi về ngôn ngữ. Khác niệm này trước đây người ta có thể dùng, nhưng đến ông thì ông đã dùng trong những bài giảng rất quan trọng cho rất nhiều trường đại học trên thế giới. Và chính cái khái niệm trò chơi ngôn ngữ ấy, theo quan điểm của riêng tôi, đã tác động tới hầu như tất cả các nhà triết học lớn của hậu hiện đại, chẳng hạn như là Michel Foucault… Những quan điểm về hậu hiện đại như thế thì tôi đánh giá rất cao. Và cuối cùng thì ta thấy điều này, tức là sau khi nhà văn Đặng Thân ra mắt tác phẩm này đề cao tri thức rất cao… cuối cùng chính là sự phát sáng của ngôn ngữ, hãy đẩy tới tận cùng giới hạn của trí thức, và thấy con người ta rơi vào sự hư vô.

 

 

PGS.TS Trần Ngọc Vương (nhà lý luận phê bình văn học):

Tác phẩm lớn nhất, ít nhất là của thế kỷ 20 là Ulysses, là một câu đố rất lớn trong lịch sử văn học. Cuốn sách khó đọc nhất, hấp dẫn nhất, lạ lẫm nhất, rách việc nhất của văn học thế giới, và thiên hạ đã tốn rất nhiều giấy mực về nó. Có người đọc nó trong 30 năm, mỗi lần đọc một đoạn, rồi đọc đi đọc lại. Người đó không hiểu cuốn sách nhưng bị nó ám, nên đã đọc nó trong 30 năm, rồi chỉ để luôn luôn bật ra câu hỏi: vậy chứ văn chương nó là gì?

Làm thế nào để có tác phẩm lớn, để có “đại gia”, tôi xin có vài ba câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là về Nguyễn Đình Thi. Ông Thi có cả một khối vàng ròng lớn, nhưng lại biến tất cả thành hàng xén. Ông Thi không thể làm “đại gia” vì ông ấy lại khoái tiêu tiền lẻ. Vì thì không tiêu tiền lẻ, đấy là một phẩm chất nhưng cũng là một ý chí khủng khiếp của nghệ sỹ, không thế thì không có nghệ sỹ lớn.

Câu chuyện thứ hai là về sự tục tĩu, những chuyện không ra gì trong văn chương. Ông Hoàng Cầm có lần mắng tôi: mày không hiểu sức mạnh của sự tục tĩu, có một từ tục mà đánh lui cả một đạo quân đấy! Trong một trận đánh lớn, khi Napoleon bị bao vây, bị gọi hàng liên tục; trong vô vàn những áp lực sinh tử, ông bình thản nói: “Cứt!” Thế là cả đoàn quân của ông vỗ tay ầm ĩ và đánh đến cùng. Khả năng là Đặng Thân đã dùng được sức mạnh của cái đó, mà có khi tôi không hiểu hết. Sách của Đặng Thân có nhiều chỗ đọc được đấy, rất hay là khác. Và có một điều chắc chắn là cái diện mạo tổng thể của cuốn sách là cả một sự bất thường, và tôi có thể khẳng định điều đó…

 

 

TS Trần Thị Hòa Bình (đại diện Viện Goethe Hà Nội)

Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây cổ vũ, động viên cho buổi trình diễn đa thoại về cuốn sách này! Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức ở Việt Nam hình thức giới thiệu một cuốn sách như vậy, cho nên chắc chắn là chúng ta vẫn còn những điều phải trao đổi rút kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng sẽ có những buổi tiếp theo ngắn gọn, súc tích và nhiều thông tin hơn, đáp ứng được sự mong mỏi của các độc giả, cũng như là sự mong mỏi của độc giả nước ngoài vào lúc nào đó cuốn sách rất hay này sẽ được dịch ra tiếng Đức. Trước hết là dịch ra tiếng Đức vì nó thể hiện được mối tình Đức-Việt. Và cũng mong đến lúc có nhà văn Việt Nam nào đó đoạt được Giải Nobel Văn học. Xin cám ơn tất cả các quý vị!

 

Ba nhà trình diễn đa thoại: Lã Nguyên, Đặng Thân, Trịnh Tuấn

 

 

Hà Nội 10-11/12

PHONG VỆ (thuật ghi)

 

 

Chú thích:

[1] Anh Vũ (phỏng vấn), “Đặng Thân trình diễn đa thoại”.

[2] Bình Yên, “Trình diễn đa thoại lần đầu tại Việt Nam”.

[3] Trích tác phẩm 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần].

[4] Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler sang thăm chính thức Việt Nam 17-19/9/2012.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572714

Hôm nay

2260

Hôm qua

2301

Tuần này

2260

Tháng này

219771

Tháng qua

130677

Tất cả

114572714