Những góc nhìn Văn hoá

Nguồn mạch của Phát triển

Doanh nhân khát khao pháp trị để làm ăn. Bậc tôn trưởng mong chính sách đối ngoại lấy các giá trị phổ quát làm động lực. Giới nghiên cứu lo “thời tiết nóng lạnh” trong bang giao. Trước tất cả là đòi hỏi chính khách phải có tầm nhìn thời đại và đầu óc nhạy bén, lấy lợi ích dân tộc làm tối thượng.

Đời viết báo có nhiều tiếp xúc thú vị, quen và lạ, thân lẫn sơ, thậm chí “tiếp xúc” mà  chưa gặp mặt. Dưới đây là một câu chuyện về các cuộc hội ngộ ấy, lạ trước, quen sau, cuối cùng với học giả và chính khách.

Từ doanh nhân đến bậc tôn trưởng…

Đó là chủ một doanh nghiệp nhỏ, có cái tên độc đáo: Hịnh. Vâng, Hịnh quê ở Sơn Tây, gần vùng “bò xanh bò vàng”, có cửa hàng bán phụ tùng ô tô ngay giữa Hà Nội. Hịnh xưng cháu với tôi, cũng phải thôi khi so tuổi tác. Nếu gặp ngày thường chắc chẳng có ấn tượng gì, nhưng hôm ấy sau buổi giao lưu với “Liên hiệp Trí tuệ trẻ Việt Nam”, chúng tôi ngồi lại. Hịnh kêu mấy đêm nay mất ngủ. Hỏi lý do, Hịnh trả lời “cháu trằn trọc vì chẳng nhẽ doanh nhân Việt cứ ‘lay lắt’ hết ngày dài lại đêm thâu như thế này mãi! Phải tìm ra được một sinh lộ mới chứ, chẳng nhẽ cứ cam chịu ‘vắt mũi bỏ miệng’ suốt đời?”

Nhìn thẳng vào khuôn mặt chữ điền của nhà doanh nghiệp lực lưỡng này, tôi trả lời “chất vấn” của người thanh niên trạc tuổi con mình mà lòng đầy suy tư. Câu chuyện xoay quanh vấn đề căn nguyên của phát triển. Hịnh hoài nghi trường phái địa lý của Jeffrey Sachs, thừa nhận vai trò của hội nhập do David Dollar chủ xướng, nhưng nhà doanh nhân trẻ lại đau đáu với trường phái thể chế, gắn với Daron Acemoglu. “Cháu nghĩ thể chế như hệ thống, khi đã bị lỗi, thậm chí hỏng, chú lắp các con chip tốt vào cũng chẳng ăn thua. Cháu thấy ông ấy đúng (Acemoglu)! Mà thể chế phải bắt nguồn từ văn hóa, chú ạ”. Hịnh nói chắc như đinh đóng cột, làm như chính cậu ta là người thuyết trình.

Hỏi chuyện doanh nhân trẻ, tôi ngạc nhiên khi biết rằng, con người đĩnh đạc, đàng hoàng ấy đã có lúc mất phương hướng. Trong gần 3 năm làm công ăn lương (Hịnh nói toẹt là đi làm thuê để học nghề), ông chủ tương lai nhận thấy vai trò doanh nhân ta bấy giờ khá mập mờ và vai trò thị trường thậm chí còn mập mờ hơn. Hịnh bi quan tự hỏi, hình như người Việt mình không biết cách phát triển đất nước. Chàng cựu sinh viên Bách khoa tìm đọc khá nhiều sách, từ Tây đến Ta. Và rồi Hịnh rất tâm đắc với “Nam Hải dị nhân liệt truyện” của cụ Phan Kế Bính. Theo Hịnh, đây là cuốn đáng tham khảo về sự nghiệp các bậc hào kiệt cao nhân ở ta. Khi biết nước Nam mình không thiếu anh tài, Hịnh xắn tay áo mở doanh nghiệp, hoạt động gần được 5 năm…

Trước Tết Quý Tỵ, vấn an tôn trưởng (venerable elder) Nguyễn Mạnh Cầm tại tư gia, lại gặp một ngạc nhiên khác khi nguyên Phó Thủ tướng đã bước sang tuổi 85 mà vẫn say sưa về vai trò ngoại giao trong phát triển. Theo ông, “ngoại giao kinh tế” mới là nói đúng chuẩn của thế giới, còn “kinh tế đối ngoại” là cách nói của Việt Nam và một vài nước. Thời hội nhập, khó tách kinh tế đối ngoại và đối nội ra riêng biệt. Ở một số nước như Úc, New Zealand, Hàn Quốc…, ngoại giao và thương mại là một bộ chung, đủ nói lên thực chất của quan niệm “ngoại giao kinh tế”. Trả lời câu hỏi, ở Việt Nam ai có công đầu về ngoại giao kinh tế, ông Cầm nhắc đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch.

Một trong những đóng góp lớn nhất của hai vị lãnh đạo ấy là sự bứt phá. Ông Cầm kể lại, ông Thạch là một trong những người đầu tiên đề ra chủ trương “đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế”, còn ông Sáu Dân là người nêu ý tưởng “vươn ra thế giới bên ngoài để phát triển”. Ông Sáu Dân là một trong các vị lãnh đạo ở ta đã  hướng chính sách quốc gia đi theo những giá trị phổ quát: kinh tế thị trường, xã hội công dân, nhà nước pháp quyền. Ông từng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thay đổi căn bản diễn ra trên thế giới, giải thoát ngoại giao khỏi tư duy ý thức hệ cứng nhắc. Đó chính là tiền đề của nhận thức chính sách đối ngoại không chỉ là kéo dài của chính sách đối nội, cả hai cần được nhìn nhận trong một chiến lược khôn sáng.

Từ học giả đến chính khách

Trong số hàng ngàn học giả từ trong cả nước và 36 quốc gia đổ về Hà Nội luận đàm về hội nhập và phát triển của Việt Nam, có nhiều con người tỏa sáng. Một trong những học giả đó là GS. Vladimir N. Kolotov. Vị giáo sư ấy đã cảnh báo tình huống cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ bắt đầu “cuộc chơi địa-chính trị” và thực tế là Việt Nam đang ở thế trên đe dưới búa. Giờ đây, các vấn đề của Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong sự cạnh tranh ác liệt giữa các cường quốc. Yếu tố Việt Nam có thể thúc đẩy hoặc ngăn chặn “cuộc Nam tiến” của Trung Quốc. Từng đóng vai trò như một “bộ cảm biến” trong việc xác định thế cân bằng tại khu vực, để phát triển, Việt Nam chủ động tham gia cả hai cuộc đua ma-ra-tông về tự do hóa mậu dịch: sớm có mặt trong đàm phán TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) và tham gia tích cực vào RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực).

Không chỉ thiết yếu đối với phát triển, ngoại giao mở đường cho cả hợp tác về an ninh và quốc phòng. Ngày 1/10/1998, bộ trưởng Quốc phòng William S. Cohen đón Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm ở thăm Hoa Kỳ, cùng đi vào Lầu năm góc, bàn thảo một loạt các vấn đề song phương và an ninh khu vực. Đến 2006, Việt Nam và Hoa Kỳ có cuộc đối thoại đầu tiên mà Việt Nam gọi là đối thoại chiến lược, Mỹ gọi là đối thoại an ninh-chính trị-quốc phòng. Ảnh: US DoD.

Lang thang trên “mạng”, gặp buổi nói chuyện của thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert D. Hormats với cộng đồng doanh nghiệp Hongkong. Ông này chuyên trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường. Ở cương vị này, Hormats đi Trung Quốc “như đi chợ”, mấy năm lại đây mà đi lại tới mười lần và trong 9 tháng qua đã “lượn” sáu vòng ở Châu Á – Thái Bình Dương, qua 12 thành phố và 7 quốc gia, trong đó có sang cả Việt Nam. “Các quan hệ kinh tế và thương mại song phương và đa phương của Mỹ trong khu vực là trụ cột của nỗ lực tái cân bằng chính sách của Mỹ sang châu Á”, ông Hormats tuyên bố như vậy.

Qua bài diễn thuyết của ông, với Obama-2 biết đâu sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Chiến lược Á tâm bắt đầu cách đây 4 năm phản ánh bản chất đang thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu và vai trò to lớn mà châu Á đang nắm giữ trong các chuyển dịch gây sốc với một vài quốc gia. Tất cả đại sứ Mỹ, đặc biệt tại châu Á và ưu tiên hơn ở ASEAN, từ nay luôn luôn phải tâm niệm một chữ “NEI” (Sáng kiến xuất khẩu quốc gia) do Tổng thống khởi xướng. Nếu Hoa Kỳ và ASEAN sớm trở thành đối tác chiến lược của nhau, nếu TPP thành tựu sang năm thì đương nhiên, quy chế đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trải qua bao gập ghềnh, rồi sẽ tới hồi chung cuộc. Chưa bao giờ vấn đề kinh tế/thương mại lại gắn với vấn đề an ninh như hiện nay, khi mà Đông Nam Á trong một châu Á phồn vinh vẫn còn đi khập khiễng do chân an ninh chưa theo kịp đà phát triển.

Theo GS. Kolotov, “cuộc chiến giành Việt Nam” đang diễn ra ngày một công khai và quyết liệt. Tình trạng này chẳng có chi lạ. Vốn là một quốc gia không chỉ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong ứng xử linh hoạt với các cường quốc, Việt Nam còn nổi tiếng vì truyền thống kiên cường bảo vệ chủ quyền trước mối họa xâm lăng. Bảo vệ được chủ quyền mới có cơ may để phát triển! Kết thúc phỏng vấn nhanh, doanh nhân trẻ bức xúc về thể chế, khát khao nền tảng pháp trị để có hành lang thông thoáng làm ăn. Bậc tôn trưởng muốn để lại một chính sách đối ngoại lấy các giá trị phổ quát làm động lực. Nhà nghiên cứu quan ngại các tình huống nóng lạnh trong bang giao. Chính khách không thể lẫn lộn bạn thù, tù mù chiến lược. Trước tất cả là đòi hỏi một tầm nhìn thời đại và một tư duy nhạy bén, lấy lợi ích dân tộc làm tối thượng. Chính tầm nhìn và tư duy ấy mới là mạch nguồn của phát triển./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114573974

Hôm nay

2211

Hôm qua

2334

Tuần này

21520

Tháng này

221031

Tháng qua

130677

Tất cả

114573974