Những góc nhìn Văn hoá

Xây dựng Đảng về văn hoá

Văn hóa là nền tảng tinh thần. Muôn việc của cá nhân, tổ chức, cộng đồng, đất nước thành công hoặc thất bại, đều do có văn hóa hay thiếu văn hóa.

Xưa  nay, bàn về xây dựng Đảng, chúng ta hay/thường chỉ nói đến xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cách tiếp cận này không sai nhưng chưa đi được vào chiều sâu của tổ chức Đảng, chưa đầy đủ và đặc biệt chưa tiếp cận được sự phong phú, đa dạng của cuộc sống hôm nay, trong đó có cả sự đa chiều trong công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..., đó là sự suy thoái, tha hóa về văn hóa. Cả hai mặt lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng, xét đến cùng, sự thịnh suy của đất nước, sự tồn vong của Đảng và chế độ đều liên quan đến việc chúng ta có giữ được văn hóa hay không. Vì vậy, cần phải có cách tiếp cận xây dựng Đảng về văn hóa hoặc xây dựng văn hóa trong Đảng để có được một Đảng vừa là đạo đức, vừa là văn minh như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, một Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng, văn hóa chính trị trong Đảng có ý nghĩa quyết định vận mệnh của đất nước. Văn hóa chính trị trước hết thể hiện ở tư duy chính trị của Đảng. Đó phải là tư duy biện chứng duy vật. Tư duy đó thấm vào việc xây dựng một đường lối chính trị đúng đắn. Đường lối chính trị đó được xây dựng xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, tôn trọng quy luật khách quan, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, gắn liền với những giá trị phổ quát của thời đại. Đường lối chính trị của Đảng phải phản ánh những nội dung về tự do, dân chủ, nhân quyền, hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, khoa học công nghệ, tri thức, môi trường và cao nhất là vì hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp, mọi bước ngoặt hiểm nghèo, mọi giai đoạn cách mạng khác nhau. Ngày nay cuộc sống thay đổi từng giờ, thế giới thay đổi từng ngày. Sự thay đổi đó chứa đựng cả thời cơ và thách thức. Bản lĩnh chính trị của Đảng không phải là một thành ngữ trống rỗng, nó phải dựa trên cơ sở vững chắc là lợi ích dân tộc, quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, bản lĩnh này phải được nhìn nhận và giải quyết trên hai phương diện chủ yếu. Một là đối phó với các thế lực thù địch đang rắp tâm chặn con đường phát triển của đất nước. Không thể  xem thường cuộc chiến này, vì thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày nay rất thâm độc, nham hiểm. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, chúng ta đã có bệ đỡ vững chắc là truyền thống đánh giặc hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Mặt khác, tình hình thế giới ngày nay không cho phép các thế lực thù địch hành động làm mưa làm gió theo ý muốn của mình. Chẳng hạn câu chuyện biển Đông mang lợi ích toàn cầu. Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng phải biết tập trung khắc phục khó khăn, giành thắng lợi cho từng bước đi lên của cách mạng. Sự cứng rắn về chiến lược, mềm dẻo về sách lược, linh hoạt trong đấu tranh ngoại giao, quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế tạo thành sức mạnh tổng hợp bất khả chiến bại.

 Phương diện thứ hai là đối phó với kẻ thù “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực chất loại kẻ thù này là chủ nghĩa cá nhân trong tổ chức Đảng, trong mỗi con người đảng viên, cán bộ. Bác Hồ từng nhắc nhở:  “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu rơi vào chủ nghĩa cá nhân”[1]. Xét theo một ý nghĩa nào đó, cuộc chiến này gian nan, phức tạp hơn cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ coi đây là một cuộc chiến đấu khổng lồ. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đó cũng là lời dặn của Người trong công tác xây dựng Đảng. Nói Đảng ta là đạo đức trước hết và căn bản là nói đến bản chẩt của Đảng ta, tức là một Đảng trong mọi tình huống phải luôn luôn đặt lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc lên hàng đầu. Ngoài lợi ích của Tổ quốc và dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Chúng ta phải nhận thức sâu sắc có chất lượng khoa học và cách mạng rằng, không một thế lực thù địch nào có thể xóa bỏ được Đảng ta, chế độ ta ngoại trừ chúng ta tự xóa bỏ. Không có một ai có thể bôi nhọ được ta ngoại trử chúng ta tự bôi nhọ mình.  Tham nhũng, quan liêu, lãng phí, xa dân, vô cảm trước đời sống của dân, không quan tâm, chú ý đến tiếng nói, nguyện vọng  của người dân là do tự ta, không phải do các thế lực thù địch xúi ta, cũng không phải do mặt trái của cơ chế thị trường. Phân tích như vậy để thấy bản lĩnh chính trị của Đảng ở phương diện thứ hai là vô cùng quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất. Bởi vì kẻ thù bên trong là đồng mình của kẻ thù bên ngoài, là trở lực lớn nhất trên con đường phát triển.

Đảng ta không phải trên trời sa xuống, nó từ trong xã hội mà ra. Vì vậy mọi điều tốt xấu trong xã hội đều có thể lây ngấm vào cơ thể Đảng. Bản lĩnh chính trị của Đảng với tư cách đội tiên phong của giai cấp và dân tộc và cũng là văn hóa Đảng thể hiện ở chỗ dám thừa nhận khuyết điểm, tìm và phân tích đúng nguyên nhân sinh ra khuyết điểm đó, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rồi tìm mọi cách để khắc phục, sữa chữa khuyết điểm đó. Đó mới thật sự là một Đảng tiến bộ, chân chính và cách mạng.

Từ chỗ không dám nhận lỗi đến nhận lỗi là một bước tiến về văn hóa Đảng, nhưng chỉ có như vậy thì chưa thể gọi là một Đảng văn minh. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “sữa chữa sai lầm, cố nhiên cần dùng cách giải thích thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật không xử phạt sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không xử phạt là không đúng”[2]. Khi ban hành QUỐC LỆNH ngày 26-01-1946, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”[3]. Trong 10 điều phạt có “Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử”; “Trộm cắp của công sẽ bị xử tử”.

Xây dựng văn hóa tư tưởng trong Đảng

Hiện nay đất nước ta không có nhiều thuận lợi nhưng lại không ít khó khăn. Hơn lúc nào hết, với tư cách là trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc, Đảng phải lấy tư tưởng cách mạng, khoa học Mác-Lênin, Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, trở thành tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ năm 1991, trên diễn đàn Đại hội VII, Đảng ta đã khẳng định điều này. Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là không phải dừng lại ở nghị quyết, càng không thể hô hào suông. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, “cán bộ không làm như Bác Hồ, thế mà cứ hô khẩu hiệu là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cần phải nhắc lại lời phát biểu của Phó Tổng Giám đốc UNESCO Hans D’Orville tại lễ mít tinh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đêm 14-5-2010 nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị thời đại”. Không chỉ đạo đức, Đảng phải quán triệt sâu sắc tư tưởng mang tầm trí tuệ siêu việt của Hồ Chí Minh và như Bác dặn, Đảng ta là một Đảng cầm quyền thì phải hành động thật sự, tránh giả dối, phô trương, hình thức, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo, nghĩ, nói và làm khác nhau.

Xây dựng văn hóa tư tưởng trong Đảng là Đảng phải có tư tưởng cách mạng tiến công, nâng cao sức chiến đấu, luôn luôn đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc “tả”, hữu khuynh, chống tư tưởng cơ hội, xét lại, chống giáo điều bảo thủ, đồng thời dự báo các chiều hướng tư tưởng có thể xảy ra. Tôi đã từng nghe có ý kiến cho rằng trong đổi mới không nên nói đến “tư tưởng cách mạng tiến công”, “nâng cao sức chiến đấu” của Đảng. Có lẽ họ hiểu rằng “tấn công” hay “chiến đấu” ở đây là tấn công và chiến đấu với kẻ địch bằng xương bằng thịt, bằng súng đạn. Thực tế cho thấy bây giờ Đảng rất cần tiến công và chiến đấu, mà trước hết là tấn công và chiến đấu chống lại sự hư hỏng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Sức chiến đấu và tiến công đó còn thể hiện ở chỗ bảo vệ và xây dựng cái đúng, cái tốt, cái đẹp, chống lại cái sai, cái xấu, cái ác. Một trong những cái sai lớn nhất đó là tư tưởng cơ hội. Cái ác cần phải được lên án nhưng không nguy hiểm, đáng sợ, bằng  na ná cái thiện. Những kẻ công khai chống lại Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của dân tộc cần phải được trừng trị  nghiêm khắc theo pháp luật, nhưng nó không đáng sợ bằng na ná cái chân lý. Đảng phải có trí tuệ để phát hiện, phanh phui những kẻ lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân; núp dưới chiêu bài tập thể để vun vét lợi ích nhóm; coi kẻ hở của pháp luật là bảo bối; núp bóng cái tốt, cái chân lý để làm những việc đồi trụy, hư hỏng, đi vào con đường hủ hóa. Đảng không thể để vàng thau, tốt xấu, đúng sai, thiện ác lẫn lộn. Sự nhầm lẫn giữa giá trị và phản giá trị  là một điều tối kỵ của Đảng cầm quyền.

Những tư tưởng núp bóng ổn định để duy trì tư tưởng bảo thủ, giáo điều cũng cần phải lên án như lên án tư tưởng xét lại. Ngày nay những tư tưởng đó là hết sức tinh vi và khó lường. vì vậy, Đảng phải có trí tuệ và bản lĩnh để giữ vững đường lối chính trị của mình, đồng thời chống lại những tư tưởng sai trái.

Xây dựng Đảng về văn hóa tổ chức

Đảng phải là một tổ chức chính trị thật sự vừa trong vừa sạch, vững mạnh. Tổ chức Đảng trong sạch tức là Đảng đó - như Bác Hồ đã chỉ ra - “sẽ chỉ có một mục đích là làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của Đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài”[4]. Đảng vững mạnh là biết vượt qua khó khăn, thử thách và xứng đáng đầu tàu.

Văn hóa tổ chức của Đảng phải thể hiện là một tổ chức kiên cường, trọng chất lượng hơn số lượng, tuy đông người nhưng khi hành động thì như một. Bác Hồ dạy rằng “không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” là được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Tổ chức Đảng phải là tổ chức của những con người luôn luôn biết đặt lợi ích của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân lên trên, lên trước lợi ích cá nhân. Tổ chức Đảng không thể là nơi hội tụ những con người giàu lên rất nhanh, cuộc sống xa cách người lao động. Tổ chức Đảng không phải là lâu đài của những người giàu  bên cạnh những người lao động sống trong nhà tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Văn hóa tổ chức Đảng phải tập hợp những con người biết trọng dân, nghĩ cho dân,  lo cho dân, đặt mình trong hoàn cảnh của dân, đau nỗi đau của dân theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”.

Xây dựng Đảng về văn hóa đạo đức

Đảng phải là một tổ chức với một đội ngũ cán bộ, đảng viên coi trọng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, dám hy sinh xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ có hai cống hiến lớn đối với Đảng ta. Một là, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và hai là, xây dựng Đảng ta thành một Đảng trong sạch,vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Người chú ý hàng đầu và xuyên suốt là vấn đề rèn luyện đạo đức. Bởi vì, cả lý luận và thực tiễn cho thấy cách mạng cần đạo đức và đạo đức là gốc, nền tảng của người cách mạng. Mọi việc thành công hoặc bại đều do cán bộ, đảng viên có giữ được đạo đức cách mạng hay là không. Từ năm 1927, trong những bài giảng đầu tiên cho lớp thanh niên yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đưa 23 điều tư cách của người cách mạng lên hàng đầu. Đến khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin, Người lại dặn lại trong di chúc, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sach, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Đảng viên không rèn luyện, tu dưỡng đạo đức hằng ngày, suốt đời, gắn với công việc mình đảm nhiệm, Đảng không thể có sức mạnh. Đạo đức đó phải là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân. Hiện nay không phải kinh tế, mà chính sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm hoen ố bản chất tốt đẹp của một Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay, mỗi đảng viên phải thấm nhuần, thấu triệt tinh thần Hồ Chí Minh: đổi mới là một công việc lâu dài, to lớn, nặng nề, một cuộc chiến đấu khổng lồ mà đảng viên không giữ được đạo đức, sa vào tham ô hủ hóa thì còn làm nổi việc gì.  Không có đạo đức thì không thành người, chưa nói đến người cách mạng.

Phải xứng đáng một Đảng là đạo đức, là văn minh thì mới giữ được niềm tin của nhân dân. Mà lòng tin của nhân dân đối với Đảng là nền tảng vững chắc nhất, bức tường đồng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Một bài học lớn của lịch sử hơn tám mươi năm của Đảng ta là việc gì được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì khó mấy cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên.

B.Đ.P



[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.12, tr. 557.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.284.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.4, tr.165.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.4, tr.161-162.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574307

Hôm nay

2222

Hôm qua

2322

Tuần này

21853

Tháng này

221364

Tháng qua

130677

Tất cả

114574307