Những góc nhìn Văn hoá

Bao giờ môn Văn trong nhà trường hết sáo mòn?

Do vội vàng, chạy theo thông tin thời sự, đáp án câu nghị luận xã hội của đề thi môn Văn năm nay rơi vào tình trạng trùng lặp, thiếu logic và những yêu cầu sáo mòn.

Về câu nghị luận xã hội của đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay, tại cuộc họp báo ngày 4/6/2013, ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định: Đề mở nên có nhiều cách chấm khác nhau, Bộ không áp đặt cho lớp trẻ một đáp án cố định. Ông Hiển cũng cho biết xu hướng ra đề mở tiếp tục được triển khai cho các năm tiếp theo.  

Nhưng theo chúng tôi, đề thi và đáp án câu nghị luận xã hội chỉ “mở” về mặt hình thức, còn về bản chất vẫn là khép kín, trói buộc tư duy thí sinh. Ngay trong phần yêu cầu nghị luận đã có định hướng: “Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ), bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam…”. Về nguyên tắc, đề “mở” thì không định hướng, gợi ý như vậy. Tính chất của hiện tượng cuộc sống ra sao hãy để thí sinh tự đánh giá.

Nói đề thi tính chất “mở”, nghĩa là thí sinh có thể bộc lộ những suy nghĩ, đánh giá riêng của bản thân về một hiện tượng. Nhưng thực chất, đề thi nói trên không tạo cơ hội cho thí sinh bộc lộ những suy nghĩ riêng, độc đáo. Ngoài yêu cầu nghị luận đã định hướng, đáp án (hướng dẫn chấm bài) của Bộ GD – ĐT đã thể hiện rõ điều này, quanh đi quẩn lại, suy nghĩ của thí sinh cũng không thể “chạy đi đâu cho thoát” ngoài mấy từ ngữ: “dũng cảm”, “tấm gương sáng”, “nhân ái”, “nghĩa cử cao đẹp”, “phi thường”, “cảm phục”…Những suy nghĩ như vậy đương nhiên là đúng, nhưng sáo mòn, chẳng có gì mới mẻ, sáng tạo, không thể có cơ hội để thí sinh thể hiện nét riêng, độc đáo trong tư duy, quan điểm.

Một nghịch lí là Bộ GD- ĐT có vẻ “thoáng” khi lưu ý: “Nếu thí sinh có những suy nghĩ, kiến giải riêng mà hợp lí thì vẫn được chấp nhận”, nhưng đã vội “rào” lại ngay: “Không cho điểm những bài làm có những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực”. Có thể nói đây là một biểu hiện đặc biệt, chưa có tiền lệ trong nội dung hướng dẫn chấm thi của Bộ GD – ĐT mà bản thân chúng tôi đã từng tham gia chấm thi nhiều năm chưa hề thấy. Theo nguyên tắc chấm thi, giám khảo phải tuân thủ hướng dẫn chấm của Bộ, nếu thí sinh có ý khác với đáp án, thì giám khảo phải trao đổi với Chủ tịch hội đồng chấm thi, được Hội đồng chấm thi thống nhất thì mới được phép cho điểm, một số trường hợp cần ý kiến của Bộ. Với hiện tượng hi sinh anh dũng của Nguyễn Văn Nam, ngoài mấy ý của đáp án (vốn đã trùng lặp nhiều), liệu thí sinh còn nghĩ được điều gì khác mà hợp lí, để được hội đồng giám khảo chấp nhận, nếu không muốn rơi vào cái bẫy “suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực”? Thế nào là “lệch lạc, tiêu cực”, ngay cả Bộ GD – ĐT cũng không xác định rõ, giám khảo làm sao dám khẳng định? Thế là lại phải trao đổi, họp hành, tranh cãi. Đúng ra Bộ phải có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp này. Trong tình huống còn nhiều vấn đề chưa thống nhất thì không nên sử dụng đề này. Thiếu cụ thể, rõ ràng, Bộ GD-ĐT đã vô hình trung làm khó cho giám khảo và các Hội đồng chấm thi.

Bộ GD- ĐT còn tỏ ra thiếu logic khi trong đáp án phân chia thành hai nội dung “phân tích” và “bình luận”. Trong phần “phân tích” có ý “Cảm phục trước hành động quên mình cứu người của Nguyễn Văn Nam”, thực chất đây là câu bình luận.       

Với hiện tượng mà đề bài yêu cầu bình luận, thực chất chỉ cần gói gọn trong vài dòng là đủ. Nhưng đã là câu 3 điểm, thì buộc đáp án phải phân chia thành nhiều ý cho đủ với cơ cấu các điểm số lẻ (0,5 điểm), tương ứng với 6 ý (6 gạch đầu dòng). Điều này, ngay bản thân người ra đề cũng lúng túng và dẫn tới hiện tượng đáp án thiếu logic và trùng lặp, thậm chí có những yêu cầu thừa. Ví dụ ý “Giới thiệu hiện tượng Nguyễn Văn Nam”, thí sinh chỉ cần chép lại đề là đã có 0,5 điểm. Hiện tượng cuộc sống đề bài đã nêu ra đầy đủ, nay nêu lại nữa để làm gì? Một ý nữa (0,5 điểm), theo chúng tôi là rất mâu thuẫn: “Việc làm của Nguyễn Văn Nam là một nghĩa cử cao đẹp, dũng cảm phi thường, song không phải là cá biệt. Hành động này còn giàu ý nghĩa tích cực trong bối cảnh cuộc sống hiện tại”. Đã “phi thường” (khác thường, đáng khâm phục) thì đương nhiên không thể “cá biệt” (theo nghĩa riêng lẻ, tiêu cực). Chúng tôi quả không hiểu Bộ GD- ĐT muốn diễn đạt ý/thông điệp gì trong câu vừa nêu. Rồi “bối cảnh cuộc sống hiện tại” này là thế nào, với hàm ý gì? Hành động của Nguyễn Văn Nam có ý nghĩa tích cực ở bất cứ thời/bối cảnh cuộc sống nào, chứ không chỉ riêng cho thời điểm hiện tại.

Một nghịch lí là dù có nhiều câu thừa, ý trùng lặp như đã nêu, nhưng đáp án của Bộ GD - ĐT lại thiếu một ý quan trọng, đó là tấm gương học sinh Nguyễn Văn Nam đã gây xúc động sâu sắc, lay động hàng triệu trái tim, có sức lan toả mạnh mẽ, gợi nên những cảm xúc/tình cảm cao thượng trong cộng đồng.               

Chúng tôi cho rằng vì chạy theo sự kiện thời sự (sự việc diễn ra ngay trước hoặc trong thời gian ra đề), nên đề thi nghị luận xã hội năm nay được hình thành một cách gấp gáp, chưa có sự ấp ủ, chuẩn bị kĩ lưỡng. Thiết nghĩ, Bộ GD – ĐT cần rút kinh nghiệm về khâu chuẩn bị đề thi. Còn về 3 câu thuộc phần nghị luận văn học thì rơi vào tình trạng “muôn năm cũ”, đã có sẵn trong các bộ đề, phao thi nên chúng tôi không bình luận. Từ đó, có thể thấy đáp án cho câu hỏi bao giờ dạy học văn trong nhà trường phổ thông thoát khỏi căn bệnh hình thức, sáo mòn đang còn bỏ ngỏ.     

 

    

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114553441

Hôm nay

243

Hôm qua

2258

Tuần này

21137

Tháng này

220984

Tháng qua

122920

Tất cả

114553441