Những góc nhìn Văn hoá

Sáng vẫn là "Số Một"

Nguyễn Sáng có một câu nói nổi tiếng : “ Tôi chẳng có gì, ngoài tấm lòng hai bàn tay trắng ”. Câu nói đúng với ông trong mọi hoàn cảnh cá nhân ông. Ngay cả tranh ông cũng không còn giữ lại được bức nào cho mình vào  phút chót cuộc đời.

Ngày 1- 8 – 2013, Hội Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm  90 năm ngày sinh danh hoạ Nguyễn Sáng. Người hoạ sỹ quê Tiền Giang  đã rời xa mặt đất này và đi vào trong cõi nhớ của công chúng yêu mỹ thuật Việt cách đây 25 năm (1988 – 2013 ). Tuy nhiên những gì ông để lại trong gia tài hội hoạ của mình ở Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, trong các bộ sưu tập cá nhân mặc dù không nhiều, chừng hơn trăm tác phẩm khổ lớn nhưng chỉ từng ấy thôi đủ để ông mãi mãi giữ vị trí “ số một ” trong làng hội hoạ Việt Nam hiện đại.

Thế hệ đàn anh của ông đã có sơn mài Nguyễn Gia Trí, sơn dầu Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tường Lân. Đồng thế hệ với ông có Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái  và thế hệ sau nữa thuộc khoá kháng chiến như Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân, Trọng Kiệm, Lê Huy Hoà …và sau sau nữa cho tới ngày nay với các hoạ sỹ hiện đại, đương đại …thuộc hàng con cháu ông. Thời gian càng làm sáng tỏ tài năng và nhân cách người hoạ sỹ tài ba này, như ngọc càng mài càng sáng. Trong lịch sử hội hoạ Việt Nam hiện đại nếu tính từ năm 1925 với sự ra đời của trường Mỹ thuật Đông dương hình thành một thế hệ hoạ sỹ có học theo mỹ thuật Châu Âu cổ điển và hiện đại đã đặt nền móng và đào tạo được nhiều nhân tài mỹ thuật cho Việt Nam  mà một trong những danh hoạ kiệt xuất ra đời từ cái nôi L’ Ecol des  Beaux- Arts de L’Indochine  ấy đáng kể nhất chính là hoạ sỹ Nguyễn Sáng. Có thể ví ông như Picasso của Việt Nam. Nửa thế kỷ Nguyễn Sáng cầm cọ, không chỉ tôi mà nhiều người vẫn coi ông là “ số một ” trong làng mỹ thuật Việt Nam hiện đại từ trước tới nay. Vậy thì điều gì khẳng định ông là “ số một ” khi mà còn những tên tuổi lẫy lừng như  Trí, Vân, Cẩn và nhiều hoạ sỹ khác nữa từ “ lò” trường Mỹ thuật Đông Dương mà lịch sử Mỹ thuật Việt Nam không lặp lại. Đó chính là thẩm mỹ hội hoạ hiện đại mang tên ông. Tranh của ông có đường nét khoẻ khoắn, mảng mầu mạnh, táo bạo với nhiều cống hiến và cách tân cho tranh sơn mài. Ngôn ngữ hội hoạ trong tranh ông là những gì vượt lên trên quy tắc mỹ thuật thông thường. Bởi thế ông không vẽ hình hoạ thiếu nữ nuột nà như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân , Trần Văn Cẩn. Không run rẩy như nét vẽ của Bùi Xuân Phái tả người và phố; không bàng bạc, mộng mơ sắc vàng như Dương Bích Liên mà tác phẩm của ông là thái độ sống, là  sự nồng nàn tình yêu cuộc sống với một bút pháp mạnh mẽ, quyết liệt. Sinh thời mỗi tác phẩm Nguyễn Sáng ra đời đều là những tìm tòi trăn trở của ông cho từng bức vẽ. Mỗi nét vẽ của hoạ sỹ là sự tìm hình không mệt mỏi và khi xử lý mầu cũng vậy. Ở bất cứ thể loại nào ông cũng như người đi tiên phong, đặt nền móng. Chưa ai vượt qua được bức hoạ về chiên tranh, bức  Kết nạp Đảng ở chiến hào Điện Biên Phủcủa ông. Đó là một tác phẩm tráng ca. Những người lính thương binh dìu nhau đứng nghiêm trang trong lễ kết nạp Đảng giữa một chiến trường khốc liệt. Bức tranh sơn mài có bố cục hình chắc khoẻ, mảng mầu lớn, mạnh, diễn tả sự nóng bỏng của mặt trận. Ở đây chất mạnh mẽ nam bộ trong con người ông được bộc lộ. Vẽ thiếu nữ ai qua được bức Thiếu nữ bên hoa sen. Bức tranh với bố cục hiện đại, đôi mắt to thiếu nữ và hai bàn tay chống như trên bàn, hay trên giường đã là những sáng tạo hiện đại thời bấy giờ. Đằng sau lưng cô gái là hình con ngựa làm nền mang tính trang trí cũng  là một lối  tìm tòi mở  không gian hiện đại. Vẽ mèo cũng mấy ai qua được ông. Khát khao hạnh phúc gia đình, ông vẽ gia đình mèo như một ngụ ý cho đời sống độc thân của ông. Mèo của hoạ sỹ lại có sức mạnh của hổ không như Nguyễn Tư Nghiêm vẽ mèo là mèo, hay mèo có linh lấy cảm hứng từ tranh thờ. Vẽ tranh phong cảnh mấy ai qua được bức chùa tháp Phổ Minh ( Nam Định), với lối bố cục thoáng, mảng mầu sơn mài rực rỡ đỏ son. Ước ao về ngày hoà bình sau 1975 ông có bức sơn mài  Múa vòng, diễn tả các em thiếu nhi cầm tay nhau nhảy múa. Hình viền rõ nét, những mảng mầu đặt chờm ra ngoài hình người mang thủ pháp dân gian Đông Hồ đã cho tín hiệu thẩm mỹ hiện đại.  Tiếp đó là bức tranh Hoà bình thống nhất, vẽ ba cô gái đang cầm tay nhau nhẩy múa. Hai bức tranh này diễn tả một vòng tròn hân hoan nhẩy múa, biểu lộ cảm xúc phơi phới của hoạ sỹ khi giang sơn thống nhất, đất nước trọn niềm vui và tổ quốc đã bước sang giai đoạn mới.Tranh siêu thực ông có bức vũ trụ với haingười đang bay lượn, bên cạnh là đồ hình một chòm sao theo kiểu hà đồ, lạc thư  và gối trên nền những vệt sơn mài dát vàng. Toàn thể bức tranh gợi một cảm giác hiện đại nhưng vẫn á đông và rất Việt Nam. Ở thể chân dung ông độc đáo với nghệ thuật miêu tả tâm trạng qua tự hoạ ngậm píp quàng khăn xanh và tự hoạ đầu trọc mặt đỏ cam…. Tự hoạ của ông biểu lộ nét kiêu hãnh của người nam bộ, những giằng xé nội tâm và niềm tin vào con đường nghệ thuật ông đang đi. Ông thường tâm niệm, hội hoạ là vẽ bằng đầu chứ không phải là sự quen tay. Ông rất ghét hoạ sỹ là “ thợ vẽ ”. Sinh thời ông viết dòng chữ trên cánh cửa ra vào căn phòng ông ở tại khu tập thể văn nghệ sỹ tại 65Nguyễn Thái Học – Hà Nội rằng : Ngày hôm nay  phải vẽ khác ngày hôm qua – và, suốt đời ông đã thực hiện đúng lời răn ấy. Sức hấp dẫn của tranh ông chính là năng lượng nội tại trong mỗi bức tranh. Chìm dưới những nét vẽ ấy là cảm xúc nghệ sỹ. Thái độ hội hoạ của ông chính là sự nghiêm cẩn của con tim. Ông khởi bút bằng những nhát vẽ đầy nội lực như sự xuất thần, như lối tả thần, tả ý phương đông rồi mới ra nét, điều đó có nghĩa là ông luôn đau đáu về nội dung bức tranh để rồi cảm xúc đưa ông di nét cọ trên toan, hay trên sơn mài cho ra bố cục, ra hình thức bức tranh, ra đường nét, hình khối , mầu sắc. Vớilối sáng tác như thế nên tranh Nguyễn Sáng luôn tình cảm, không hời hợt mà khiến mọi người phải dừng lại ngắm tranh ông. Họ không xuýt xoa đấy là thần bút kiểu tranh thuỷ mặc Trung hoa mà nghiêng mình trước những tác phẩm của ông, nghiêng mình trước nét vẽ của một thiên tài, một danh hoạ lớn. Tranh ông không bị cảm giác “ bảo tàng “ xếp xó, hay lỗi thời mà luôn hiện đại cho tới bây giờ. Khác hẳn với lối tranh được coi là “ cổ điển ” như lối vẽ lãng mạn của Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân mặc dù đẹp, rất đẹp …nhưng ngày nay người ta không vẽ theo như thế nữa. Trái lại với Nguyễn Sáng cống hiến lớn lao của ông chính là quan niệm hiện đại ở đường nét vẽ - ông hay vẽ viền contour – với mảng mầu lớn và bố cục phá quy tắc cổ điển, chắc khoẻ. Các thế hệ hoạ sỹ sau này dù chỉ chạm vào ông, ảnh hưởng ông một chút về đường nét, mảng mầu, lối vận dụng dân gian và bố cục khoẻ, hiện đại… đã trở nên là những hoạ sỹ thành danh. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của ông là rất lớn với các thế hệ hoạ sỹ sau này. Tranh của ông cho tới giờ vẫn hiện đại, xem không bị chán. Nhìn kỹ trong tranh ông, dù tả người, động vật, hay phong cảnh đều rất động. Đó chính là cảm xúc luôn nổi sóng trong con người ông mới cho ra được hình và bố cục như thế.

Hoạ sỹ Nguyễn Sáng có một thời gian dài sống ở Hà Nội, điều đó đã có ảnh hưởng mạnh trong tư duy sáng tạo của ông. Ở ông có sự hoà trộn cái mạnh mẽ, thô, nháp phóng khoáng của người nam bộ và chất thanh lịch, thâm trầm, tinh tế của người Hà Nội. Tất cả hợp thành con người ông và được chuyển hoá vào tranh. Với tác phẩm ông luôn luôn sáng tạo, lao động hết mình, vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần phác thảo bằng phấn trên sàn nhà hay trên tấm gỗ dán trước khi vẽ chính thức vào tranh.

Tôi nhớ tới bức tranh Không gian, ông vẽ một người đàn ông lưng trần mầu da cam to khoẻ, vạm vỡ ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhìn ra biển quay lưng lại phía người xem. Đấy cũng có thể được coi là một chân dung tự hoạ. Phía trước mặt người đàn ông là đại dương, đấy là nơi luôn vẫy gọi với nhiều gian lao thử thách.

Tranh ông hiện đại, bởi hội hoạ của ông không bao giờ là minh hoạ. Hội hoạ của ông là thái độ. Mỗi nhát cọ của ông đều là kiệt cùng cảm xúc và nhát nhát cọ ấy đều tới độ. Không có chỗ cho những hình vẽ hời hợt. Người đời có thể tụng ca những hình vẽ tuyệt mỹ như của thánh thần của Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân …mà chỉ xuýt xoa chứ không theo, nhưng với những hình vẽ nội lực và đầy tính hiện đại của Nguyễn Sáng thì các hoạ sỹ hiện đại học theo, chỉ có điều nếu theo Nguyễn Sáng thì sẽ luôn luôn chỉ là cái bóng  của Nguyễn Sáng, bởi mạch nguồn hội hoạ của ông lại xuất phát từ cái đầu, từ trái tim chứ không phải từ hình thức. Hình thể phụ nữ trong tranh ông mang tính hiện đại không uốn éo, với đôi mắt mở to, mảng tóc lớn, thân thể khoẻ mạnh. Chỉ với riêng mảng tranh chân dung ông đã bộc lộ phong cách biểu hiện. Ông luôn ý thức vẽ cái gì, rồi mới đến vẽ thế nào? Đấy là một thái độ, xuất phát từ nhân cách ông. Nguyễn Sáng có phẩm chất của một thiên tài. Đấy là sự đam mê, ý thức nghệ thuật mạnh mẽ, sự sáng tạo không ngừng và không bao giờ thoả hiệp trong cuộc sống và nghệ thuật. Về cuối đời ông có một bức tranh sơn mài sử thi nổi tiếng gồm sáu tấm sơn mài kích cỡ 1,3 m x 0,4 x ( 6) có tên Thành đồng tổ quốc. Bức tranh đó như một sự trả nghĩa cuối cùng với miền nam quê hương bộc lộ tình yêu quê hương xứ sở của Nguyễn Sáng và thái độ công dân với Tổ quốc.

Thời gian sẽ tiếp tục giải mã những tín hiệu trong tranh ông cùng những đóng góp to lớn của ông cho mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Với nhiều nhà sưu tập có cơ may được sở hữu tác phẩm của ông chưa chắc hiểu được ông. Đôi khi họ chỉ nhìn nhận giá trị một tác phẩm của Nguyễn Sáng như một đồ cổ càng để lâu càng có giá. Còn trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam  tranh ông luôn hiện diện và cố định trên mảng tường chính giữa và luôn thu hút người xem quanh năm.

Nguyễn Sáng là một mệnh đề đứng  riêng biệt.

Với một thiên tài, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết họ. Điều đó làm nên sức hấp dẫn từ tác phẩm của ông. Hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, những u uẩn trong tâm hồn ông được tiềm ẩn trong di  sản hội hoạ mà ông để lại. Nguyễn Sáng là một thiên tài và thiên tài ấy luôn vượt lên hoàn cảnh sống để mà sáng tạo. Bức sơn mài Vũ trụ được coi như là tác phẩm cuối đời của ông lại diễn tả như sự siêu thoát cho một tình yêu và ở cõi cực lạc ấy ông thực sự mơ giấc mơ bay bổng, giấc mơ của con người không còn câu nệ gì với thế gian, nhưng nhìn kỹ lại thấy đôi tình nhân ấy như đang hạ cánh dần dần xuống mặt đất. Không thể lên trời. Mặt đất này mới đáng sống như chuyện các nàng tiên trong cổ tích Việt có nhiều cô chán cảnh trời mà tình nguyện trở lại mặt đất với chồng con. Mặt đất này, đó chính là sự sống là tình yêu, là ý nghĩa cuộc sống mà càng thiên tài càng ý thức điều đó một cách rõ rệt. Nguyễn Sáng không mộng mơ ảo huyền như Nguyễn Gia Trí, Dương Bích Liên, không ẩn mình vào những kiểu thức thế giới dân gian, dân tộc, truyền thống như  Nguyễn Tư Nghiêm, không sa đà vào thế giới trừu tượng đánh đố gượng gạo như Trần Lưu Hậu… Ông hiểu mặt đất thời ông sống thực nghiệt ngã mà ông vẫn yêu nó vì chính mặt đất, con người, những hùng ca mà dân tộc này đã kinh qua làm chấn động tâm hồn ông. Và ông vẽ, vẽ cuộn cuồn từ trong lòng mình, vẽ không ngừng.

Nhân cách và tâm hồn nghệ sỹ  làm nên thiên tài Nguyễn Sáng.

Vậy nên, sòng phẳng mà nói  trong làng mỹ thuật Việt Nam hiện đại không ai bằng ông ở mọi chiều kích. Cùng thời gian càng chứng tỏ Nguyễn Sáng là số một. Mỗi thời đại, trong những hoàn cảnh khốc liệt thường tạo ra thiên tài và thế kỷ XX đã có một Nguyễn Sáng sừng sững với thời gian và bất luận ở không gian nào ông cũng đổ bóng xuống nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại và thúc dục hậu thế đi tới kiệt cùng của hình, mầu, đường nét và mảng khối để như ông họ mong có được giấc mơ về cái đẹp nơi mặt đất, nơi chúng ta ngày ngày vẫn sống./ . 

Hà Nội, 21 – 7 - 2013

Bản tác giả gửi  VHNA

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574786

Hôm nay

299

Hôm qua

2285

Tuần này

299

Tháng này

221843

Tháng qua

130677

Tất cả

114574786