Ngày xưa, đồng bào mặc như thế nào? Đó là một câu hỏi khó! Trải qua nhiều năm sống xen kẽ, liên hệ mật thiết với các dân tộc khác trên cùng địa bàn, người Thổ đang quên dần trang phục cổ truyền của cha ông mình. Ngày nay, đồng bào Thổ mặc hoàn toàn giống như người Kinh nên việc tìm hiểu trang phục cổ truyền của dân tộc Thổ vì vậy rất khó khăn.
Như đã nói ở trên, dân tộc Thổ có nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm lại có những điều kiện sống, mối quan hệ xã hội và địa bàn cư trú riêng, cho nên về trang phục cũng không giống nhau. Ở đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số tư liệu điền dã tìm hiểu về trang phục cổ truyền của người Thổ [nhóm Mọn] ở hai huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. Một đặc điểm của nhóm Mọn là có nguồn gốc từ người Mường ở Thanh Hóa dịch cư vào, vẫn lưu giữ dấu vết về ngôn ngữ/tiếng nói và nhiều nét văn hoá cổ truyền rất giống với người Mường ở Thanh Hoá và Hoà Bình. Khi vào Nghệ An, họ sống xen kẽ và rất gần gũi với người Kinh và người Thái. Do vậy, trang phục cổ truyền của họ chắc chắn có ảnh hưởng từ các dân tộc khác.
Trang phục truyền thống của người đàn ông dân tộc Thổ:
Theo nhiều già làng ở các xã có người Thổ sinh sống như Thọ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và các xã: Nghĩa Tiến; Nghĩa Mai (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết:
Về quần: Ngày trước, người đàn ông Thổ mặc chiếc quần có đũng rộng, thường là màu nâu, hoặc màu cháo lòng, có giải rút hay cạp vấn ở trên eo lưng. Cách đây chừng hai chục năm, ở một số làng của huyện Nghĩa Đàn (như làng Lụi; làng Đong; làng Mẻn ...) các cụ già chừng trên dưới 70 tuổi vẫn còn người còn mặc quần kiểu này.
Với loại quần có cạp trên eo lưng, người ta xỏ hai chân vào hai ống quần rồi kéo quần lên đến thắt lưng và vấn cạp lại, giắt chặt sang một bên. Loại quần vấn cạp này chỉ để đi chơi, mặc áo rộng bên ngoài trùm lên che hết cạp ở eo lưng!
Với loại quần có dây rút, người ta cũng xỏ chân vào hai ống quần rồi kéo lên ngang eo lưng, dùng hai tay kéo dải rút và buộc chặt lại theo cách gút lôi, nghĩa là thắt gút trước bụng, chừa ra một đoạn dây, khi nào muốn cởi ra, chỉ cần lôi cái dải dây gút ấy là cởi được quần ra nhanh chóng.
Về áo:Thường là áo ngắn, màu cháo lòng là chính, có một hàng khuy dọc ở bụng. Loại áo này vẫn còn ở trang phục của các thầy mo người Thổ [Mọn] ngày nay khi họ hành nghề. Ngòai ra, trước đây, đàn ông người Thổ còn mặc áo lương màu đen giống như của người Kinh. Loại áo này thuộc về lễ phục chỉ mặc những lúc có việc vui, buồn trong nhà, trong làng hoặc các dịp lễ, tết chẳng hạn. Những lúc đó, trên đầu quấn lên một chiếc khăn nhiễu màu tím (cột theo kiểu cuốn trùm từ trán và buộc chặt ở phía sau gáy, lộ phần tóc bên trên ra), đi đôi dép da trâu hay đôi guốc mộc đẽo sơ sài. Người bình dân thường mặc quần ống to, đũng rộng, đội mũ đan bằng lá cọ, chân trần để đi lao động. Người thuộc tầng lớp trên, giầu có, thường mặc như người Kinh, có khăn xếp màu đen, quần rộng màu trắng và áo dài màu đen hoặc màu nâu kiểu áo dài của các thầy đồ người Kinh hay mặc ngày trước.
Trang phục truyền thống của người đàn bà dân tộc Thổ:
Váy: Đàn bà, con gái người Thổ ngày xưa mặc váy. Họ ít khi dệt váy mà chủ yếu là đổi với người Thái (nhóm Tày Thanh).Vì vậy,váy của người Thổ cũng là của người Thái [Tày Thanh], nghĩa là cũng có ba phần được gắn kết với nhau: i.Phần đầu váy được can từ một tấm vải trắng hoặc đỏ, độ rộng ngang với thân váy, dài chừng 35 đến 40 cm. ii. Phần thân váy là một tấm vải đen/ chàm, có những sọc trắng ngang, cách nhau trung bình từ 1,5 đến 2 cm, suốt cả phần của thân váy. Iii. Phần gấu váy cao khoảng 40 cm, là một tấm vải thổ cẩm, được dệt, hoặc thêu, chủ yếu là những hình thoi cách điệu đơn giản (hầu như không có hình nào khác) với gam màu chủ đạo là màu đỏ cánh kiến, có điểm thêm các màu khác như màu nâu thẫm và xanh đậm hoặc vàng nhạt.
Không thấy người Thổ trồng bông, dệt vải. Trong các gia đình người Thổ ngày trước, hầu như cái gì cũng có, chỉ trừ cái khung cửi dệt vải. Tất cả cái mặc của họ phải trao đổi với người Thái hoặc người Kinh. Tại sao người Thổ chỉ đổi lấy váy của người Thái nhóm Tày Thanh mà không dùng váy Thái thuộc nhóm Tày Mường? Nếu so sánh 2 loại váy Thái Tày Thanh và Tày Mường thì váy của người Tày Mường được thêu dệt công phu hơn, gấu váy đẹp hơn và dài hơn, trong khi váy của người Thái Tày Thanh đơn giản, không có các hoạ tiết thêu dệt cầu kỳ ở gấu váy như người Thái Tày Mường. Đồng bào không ai trả lời đích xác được câu hỏi trên, ai cũng chỉ nói rằng, từ xưa đã thấy mặc như vậy, thành quen mà thôi. Và mỗi nơi (như Tân Kỳ, Nghĩa Đàn) lại có những cách giải thích khác nhau, riêng bà con ở huyện Nghĩa Đàn, có nhiều người nói rằng hồi xưa tổ tiên của họ ở Thanh Hoá, chỉ có người Tày Thanh chứ không có người Tày Mường ở gần bên cạnh họ, do vậy, họ chỉ đổi váy với người Tày Thanh mà thôi, lâu rồi trở thành quen.
Phụ nữ dân tộc Thổ không có cách mặc váy theo một kiểu cứng nhắc như người Thái,tức là mặc chui qua đầu, từ trên xuống, mà thường mặc váy theo cách mặc quần của đàn ông, nghĩa là xỏ hai chân vào tấm váy rồi kéo từ dưới lên đến ngang thắt lưng và cuốn phần đầu váy lại ngang ngực (thay cho áo nịt ngực như bây giờ), sau đó lấy dây lững cột chặt lại ngang eo. Tuy nhiên cũng có nhiều người mặc váy theo kiểu người Thái, mặc từ trên đầu xuống, trùm váy lên đầu rồi thả xuống cho đến mắt cá chân, xếp váy lại cho gọn thành một nếp dải ngang, thẳng với hàng cúc áo bên trên, tạo ra hai bên giống như hai ống quần rộng đũng vậy, xong thì cuốn phần đầu váy lại trước ngực rồi dùng thắt lưng cột lại chỗ eo lưng.
Dây lưng: Phụ nữ người Thổ thường dùng hai loại dây lưng. Loại thứ nhất, dây lưng đơn, là một miếng vải rộng chừng 30 cm, được xếp đôi lại, thường được nhuộm màu xanh là chính. Khi thắt lưng, thường thắt gút về một bên hông rồi gắt hai múi lên cho gọn, không thả dải xuống như người Thái. Đây là loại dây lưng phổ biến, nhất là cho những người còn trẻ!
Loại thứ hai, là một bó sợi chỉ màu trắng, dài khoảng một sải tay người mặc váy. Loại này thường được buộc sang một bên hông rồi bỏ dải xuống. Loại dây lưng này chỉ có người già hay sử dụng, người trẻ ít khi dùng loại này.
Khăn: Phụ nữ Thổ thường dùng 2 loại khăn: Thứ nhất là khăn vải bình thường, màu cháo lòng là chính, hình vuông. Loại khăn này thường hay được sử dụng khi đi làm việc để lau mồ hôi và trùm lên đầu che nắng là chính, hoặc buộc ở thắt lưng khi đi làm việc về. Thứ hai là khăn dùng trong các ngày lễ, tết hoặc có chuyện lớn trong nhà, trong làng. Loại khăn này có màu trắng, hình vuông, rộng chừng 40 cm x 40 cm. Cách cuốn khăn lên đầu cũng rất độc đáo: Đầu tiên người nữ tộc Thổ xếp khăn lại sao cho có hình tam giác [như một chiếc khăn quàng đỏ của thiếu nhi ngày nay vậy], sau đó để cái dải tam giác ấy ở trước trán, kéo hai múi khăn quanh đầu ra phía sau và thắt gút chặt lại ở sau gáy, xong thì hất ngược cái phần tam giác ở trước mặt lên qua đầu, kéo ra phía sau, trùm kín toàn bộ tóc, thành ra trông chiếc khăn bây giờ giống như một chiếc mũ trắng đội trên đầu.Cách cuốn khăn này thường được sử dụng cho những người có tuổi từ 40 trở lên. Thanh niên, gái chưa chồng không cuốn khăn kiểu này.
Khi để tang thì tấm khăn trắng này được cột ngang trên đầu, bỏ dải xuống phía sau, trông giống như người Mường cuốn khăn trắng lên đầu trong các ngày lễ bình thường vậy.
Người phụ nữ Thổ trước đây thường chỉ đi chân đất là chính, ít khi thấy đi dép hoặc đi guốc.
Về áo:Áo của người nữ tộc Thổ có 2 loại: i. Áo dài đến quá thắt lưng thường là màu cháo lòng, cổ tròn (áo của nữ tộc Thổ không có ve) và xẻ hàng cúc ở giữa ngực. Khi mặc, thường được xỏ ống tay trái trước, tay phải sau, cuối cùng cài cúc trước ngực. ii. Áo ngắn, màu chàm đen, cánh tay dài và nhỏ. Loại áo này thường là áo được đổi với người Thái [Tày Thanh], gọi là “xửa cỏm”. Hàng cúc thường được bện bằng vải hoặc những dải vải cột lại với nhau và áo chỉ che đến phần trên của đầu váy. Loại áo này hiện những người già vẫn có, nhưng ít mặc./.