Những lễ hội này, thật ra đã bắt nguồn từ lâu nhưng rất giới hạn, cho đến thập niên 80 thế kỷ trước. Hiện tại dân chúng có thêm khả năng tiền bạc để đi du xuân, nên các lễ hội thành náo nhiệt hơn. Bên cạnh đó, áp lực thành công, nhất là thành công trên quan lộ và trên bình diện tài chính, làm ai cũng muốn thăng quan tiến chức hay làm giàu nhanh. Từ đó, cách dễ nhất là nhờ các quyền lực vô hình …giúp đở.
Niềm tin là một lý lẻ để sống. Trong một giới hạn nào đó.
Biết rõ tầm quan trọng của tâm linh, một số người thừa cơ hội trục lợi cá nhân, khai thác tình thế để thương mại hóa niềm tin và làm cho dân tình, vốn thiếu cẩn mật, biến thành những con cừu của Panurge (les moutons de Panurge) đi theo đám đông và hành sự như đám đông.
Thêm vào đấy, trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện thời, có những chính sách duy ý chí bắt dân phải tín nhiệm thực ra không khác mấy so với sự tin tưởng nơi thần thánh.
Mặt khác, một số người quản lý còn có thể, vô tình hay cố ý, vun trồng cái mê tín của dân gian để quản lý. Nếu chính những quan to chức lớn đi khánh thành lễ hội, xin ấn này hay ấn nọ thì bảo dân dừng mê tín dị đoan làm sao được ?
Hay có những nhà quản lý mê tín đến nổi di dời tượng đài vì những lý do linh tinh thì … xin miễn bàn:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/109317/Tuong-thanh-ma-biet-noi-nang.html
Nhưng dân gian nào cũng có những phương thức để «điều tiết» cái nên cái không. Người xưa chẳng hạn, đã có ít nhất là một bài ca dao chế riểu các thầy bói
Nhà này có quái trong nhà,
Có con chó đực cắn ra đằng mồm.
…
Số cô chẳng giàu thì nghèo,
Ba mươi Tết có thịt heo trong nhà.
Số cô có mẹ có cha,
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.
Còn chuyện ngoại cảm và đi tìm hài cốt những chiến sĩ đã ngả xuống trên trận địa ? Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho khả năng ngoại cảm. Các khoa học gia giải thích rằng những nhà ngoại cảm là những người có khả năng tự kích động mình để rơi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dân tình nhìn thấy họ trong những trạng thái này tưởng họ “nhập” vào thế giới người chết. Một số nhà nhà ngoại cảm khác là những người mang bệnh thần kinh – épilepsie hay schisophrénie – nên có những lúc … lên đồng. Tệ hơn nữa, một số nhà ngoại cảm là những người đóng kịch lừa thiên hạ.
(Về vấn đề bệnh thần kinh và tôn giáo, Roger Bastide, trong Sociologie des maladies mentales, có kể là ở xứ Bhoutan, ngày xưa, chỉ những người có bệnh động kinh mới được làm nhà sư – vì những lúc absence – ngơ ngác , thể hiện của bệnh, được dân tình “dịch” là những lúc các nhà sư này rời đất để lên trời gặp thần thánh).
Trở về nước ta, ta có quyền tin các nhà ngoại cảm hay không khi biết rằng trên một lảnh thổ mà khoảng sáu triệu người đã nằm xuống (wikipedia, guerre du vietnam, đoạn nói về thiệt hại về nhân sự – pertes humaines – ) trong ba mươi năm chiến tranh thì hầu như đào đất ở nơi nào cũng có khả năng tìm thấy hài cốt… Đi tìm hài cốt người thân là một nhu cầu chính đáng, nhu cầu đó phải được thỏa mản bằng những phương tiện, bằng những phương thức hợp lý và hữu hiệu.
Ở đây ta bắt đầu nói chuyện về lý luận dựa trên thực tiển và khoa học.
Báo chí, các nhà trí thức, … có thể đóng vai trò người cẩn mật giúp “khôn ngoan” cho dân tình.
Mê tín dị đoan có dẹp được không? Tiến sĩ Trịnh hòa Bình phân tích và lý giải ở đây:
http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/ts-trinh-hoa-binh-khong-the-dep-duoc-me-tin-di-doan.html
Mê tín dị đoan không thể dẹp được ?
Dĩ nhiên là có thể chứ.
Nhưng không thể dẹp được bằng chính sách hay bằng cấm cản. Trái lại nếu phân tích để biết tất cả những hình thức mê tín dị đoan, các đối tượng mê tín dị đoan, tại sao dân mê tín dị đoan, … để từ đó tìm cách giải quyết thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều tệ nạn xã hội khác còn dẹp được nữa là – Nhất là khi ta giúp vốn khoa học cho dân tình với những lý lẻ mang tính thuyết phục.
Còn nếu không thì tình trạng ngày sẽ càng trầm trọng hơn. Không những lễ hội đình chùa mà còn đá phong thủy, chọn ngày chọn năm sinh con cho hợp tuổi và trăm ngàn chuyện vô lý khác.
Riêng tôi, tôi đã lựa chọn tin ở những gì đã qua kiểm nghiệm. Cũng là một cách tin, tin ở sự trung thực của những nhà khoa học vì tôi không có khả năng chính bản thân đi kiểm nghiệm mọi thứ.
Và một cách ngắn gọn : không có kiểm chứng thì không là khoa học. Chúng ta đang sống ở thời đại của tri thức./.