Ở Trung quốc, sự lệ thuộc của tốc độ tăng trưởng cao vào đầu tư tài sản cố định đang đưa lại hậu quả là giá thành nhiên liệu cao, mở ra cái hòm Pandora (điển tích về nguồn gây mọi tai họa: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh) của lạm phát, tăng giá thành sản xuất, phí giao thông và quỹ trả công lao động. Dẫn tới giảm ưu thế cạnh tranh, đe dọa các thành tựu từng tô điểm Huyền thoại kinh tế nước này. Tăng chi phí sản xuất đã buộc nhiều nhà sản xuất nước ngoài chuyển vốn đầu tư của mình khỏi Trung quốc, sang các nước láng giềng, như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, nơi hiệu quả đồng vốn và trình độ tay nghề người lao động đưa lại hiệu quả cao hơn, còn mức tham nhũng là dễ chịu đựng hơn.
Trên nhiều mặt việc Trung quốc gắn chặt với chỉ tiêu tăng trưởng cao vọt (hypergrowth), đã dẫn đến Huyền thoại kinh tế của nước này, nhưng hôm nay chính nó (nỗi ám ảnh phải đạt cho được mức tăng GDP cao) đang đe dọa làm tan tành thành tựu này. Ngoài tạo ra tình trạng kinh tế méo và các bong bóng trên khắp mọi lĩnh vực kinh tế quốc dân, nó nuôi nấng những mong chờ không có cơ sở trong dân cư Trung quốc. Hai mươi năm phát triển với nhịp độ cao vọt đã đem lại một thế hệ không có thiên hướng nhìn nhận tình trạng suy thoái hay đình trệ (sản xuất). Kể từ Trung quốc gia nhập WTO tháng 12/2001, ngọn trào đầu tư nước ngoài tràn vào nước này đã liên kết kinh tế Trung quốc cộng đồng quốc tế với nhịp độ mà thế giới ít biết.
Ý tưởng duy trì mức cao về tăng trưởng GDP xuất hiện vào năm 1998, khi thủ tướng Chu Dung Cơ ban hành cơ cấu chính sách gọi là “ba bảo đảm”: tăng trưởng không được dưới 8%, lạm phát không quá 3%, và đồng nội tệ ổn định. Các kích thích về kình tế được áp dụng trong thi công đường xá, cầu cảng, thành phố mới, và lúc đó được duy trì trong một khuôn khổ phải chăng. Trong thập niên dưới thời Thù tướng Ôn Gia Bảo nổi lên sự gắn bó mù quáng vào tỉ lệ tăng trưởng cao này (8%). Ban lãnh đạo Trung quốc 10 năm lại đây phán xét mọi thứ dựa trên (đảm bảo tăng trưởng) GDP. Kết quả là mỗi tỉnh của Trung quốc phải đầu tư xây cơ sở hạ tầng vượt quá nhu cầu thực, để đảm bào chỉ tiêu (tăng trưởng GDP). Dẫn tới vô vàn nguồn nguyên liệu đã bị tiêu hao, buộc giá cả tăng vọt lên trong tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ của Chu Dung Cơ, kiểm soát lạm phát được chú trọng, vì ông Chu hiểu rằng giá cả tăng sẽ đưa lại tác động nghiêm trọng là mất ổn định về xã hội. Tới nhiệm kỳ của Ôn Gia Bảo, tiêu điểm chính sách là đảm bảo tăng trưởng, vì cho rằng nó (mức tăng trưởng cao) không có quan hệ gì với lạm phát - cái đã đạt mức vượt ra ngoài sự kiềm tỏa của nhà nước.
Một thập kỷ tăng trưởng được bơm lên, dẫn tới phát triển hạ tầng thừa, do thiếu phối hợp. Chẳng hạn, cần xây đường vận chuyển hàng từ khu công nghiệp ra cảng, nhưng không cần đến 10 con đường hiện đại trang bị camera cảnh giới. Kết quả là sự tăng trưởng mất cân đối. Trong lúc đó, Ôn Gia Bào tháo gỡ mọi hạn chế trong thăm dò mỏ, nên không có gì lạ, là khai thác than đột xuất dâng tràn trong giai đoạn này. Chính sách của Chu Dung Cơ, là trồng cây gây rừng vốn bị hủy hoại trong thời kỳ Đại nhảy vọt (1958 – 1961) và Cách mạng văn hóa (1966 – 1976), hiện đã bị đình lại. Việc phá rừng trở lại, khi các giấy phép khai thác mỏ được cấp bừa bãi. Trung quốc xông vào cuộc tranh cướp nguyên liệu trên toàn cầu, mối quan tâm khai mỏ của Trung quốc rải khắp nơi, tới tận Nam Mỹ và châu Phi. Theo quan điểm của Ban lãnh đạo Trung quốc, đây là con đường duy trì tăng trưởng kinh tế, và từ đó, có được ổn định xã hội. Nhưng một số quan chức và nhà phân tích Hoa lục sợ rằng, sẽ không thể trụ nổi cái chủ nghĩa tư bản phôi thai này, đang có nguy cơ bị trật khỏi đường ray, trừ phi quay lại với chính sách (quản lý kinh tế vĩ mô) cân đối như thời trước.
Cái giá về mặt xã hội của hệ thống y tế và hưu trí chuệch choạng, bấp bênh, và sự công phẫn của công luận về môi trường bị hủy hoại, tác động của nó lên sức khỏe thể chất và tinh thần của dân cư, đang khiến nhiều người Trung quốc nghĩ về mô hình tăng trưởng cao vọt, và tìm kiếm mô hình nào toàn diện hơn. 10 năm trước, theo báo cáo của chính quyền, ở Trung quốc hàng năm có 8 vạn vụ rối loạn, phần nhiều do nạn nhũng nhiễu ở địa phương. Tới năm 2012, đã lên tới 15 vạn vụ động loạn, theo các đánh giá dè dặt. Sự tăng trưởng thái quá (hypergthowth), không hề là một nguồn cho ổn định xã hội, mà đã rõ rệt hơn tỏ ra là nguồn cơn cho bất ổn.
Nhiều trong số các bất ổn về xã hội khởi phát do: môi trường bị hủy hoại bởi các xĩ nghiệp được chính quyền địa phương che chắn. Bùng nổ bất động sàn dẫn tới chiếm đoạt đất đai, những hành động được tăng cường bởi lạm quyền của các cơ quan công quyền và nạn tham nhũng tại chỗ.
Tới lúc này, một nhóm thượng lưu có đăc quyền đặc lợi xây cất những tòa nhà lộng lẫy, với tiện nghi mang thương hiệu đẳng cấp thế giới, các xế hộp BMW, Mercedes, Ferrari của họ gây nghẽn đường, còn (việc tưới) các sân gôn của họ đang làm xẹp đi dự trữ nước ngọt quốc gia. Đỗi với lãnh đạo Trung quốc đang chuyển giao quyền lực và các nhóm thân cận với họ về lợi ích kinh doanh, đây (sự phồn vinh của giới thượng lưu mới) là biểu tượng cho thành công về kinh tế. Còn người dân ngoài phố thì cảm nhận khác, với oán hận là tâm trạng phổ biến.
Đối với những ai đứng ngoài hệ thống này, những đỉnh tháp về tăng trưởng và lợi nhuận ngắn hạn quả là chói lòa. Nhưng nhiều người trong cuộc đang nhận thấy kinh tế Trung quốc đang trở nên dễ đổ vỡ. Hiện nay, Trung quốc vẫn đang đương đầu các vấn đề như của 10 năm về trước, vẫn phải cải cách sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để phát triển, thì như cũ, Trung quốc vẫn cần đến các tác nhân kích thích ồ ạt để cầm cương nền kinh tế.
Điều này có nghĩa là cần quay lại với chính sách quản lý kinh tế vĩ mô một cách cân bằng hơn, từng được áp dụng để đưa Trung quốc quá độ từ mô hình XHCN sang kinh tế thị trường. Chính sách như thế dựa trên tìm kiếm sự điều chỉnh dần dần, chứ không phải là những cú sốc bất thình lình.
Chắc là chỉ có một cách để thực hiện điều này: dựa vào nền “kinh tế xanh” (làm kinh tế chú trọng giảm thiểu tàn phá tài nguyên môi trường trong nước)
Một quan chức ngành tài chính Trung quốc đã khắc họa tình hình hiện nay: “Đang tồn tại một thách thức lớn, thậm chí lớn hơn (thách thức phải) cải cách trong những năm 80 và 90 thế kỷ trước. Vì thời đó chúng tôi chưa biết thế nào là chủ nghĩa tư bản, nay thì biết rồi. Hôm nay mỗi Bộ, mỗi ngành kinh tế đều chỉ canh chừng lợi ích (cục bộ) của riêng mình. Cả ở cấp Trung ương và địa phương đều chỉ nói về kiểm soát và tăng thu từ các nguồn tài nguyên. Cuộc cải cách này sẽ là một thử thách ghê gớm hơn nhiều, vì không phải chúng tôi đi vào một vùng đất lạ, mà liên quan đến chuyện người ta (người Trung quốc) có dám đoạn tuyệt với những gì quen thuộc với họ”.
Một cuộc cải cách như thế đâu có thể tiến hành được mà không đánh giá lại các giá trị xã hội hiện hành. Dân chúng bị cuốn vào cái truyền thông Nhà nước Trung quốc gọi là sự tôn thờ đồng tiền - tệ nạn đang ám ảnh toàn xã hội. Các thương hiệu phương Tây xa hoa, đang được dùng đo địa vị trong xã hội, là dấu hiệu của đẳng cấp ở Trung quốc. Tìm kiếm sự cân đối cho tăng trưởng kinh tế không có nghĩa là tiếp tục dựa dẫm vảo các đòn bẩy tài chính và hành chính đơn thuần, mà có nghĩa là xác định lại, thế nào là sự thành đạt trong xã hội. Nhưng chính điều này chính là thách thức ghê gớm nhất, trong mọi thách thức đối với Trung quốc (nơi sô vanh Đại Hán vẫn đang là tư tưởng chủ đạo - LĐH).
Lê Đỗ Huy (lược thuật)

Gắn chặt vào tăng trưởng cao vọt (hypergrowth) đưa đến Huyền thoại kinh tế của Trung quốc,
nhưng nay chính nỗi ám ảnh phải tăng trưởng cao đang đe dọa thành tựu này.