Góc nhìn văn hóa

Dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử ngày 12/9/1930 qua một số tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) được khắc ghi như một bản hùng ca bất diệt về ý chí quật cường của nhân dân lao động. Đỉnh điểm của cao trào này chính là cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 của hơn 8.000 nông dân hai huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn. Trải qua gần một thế kỷ, những thanh âm sục sôi và hình ảnh oanh liệt của ngày hôm ấy vẫn được lưu giữ trọn vẹn tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, trở thành biểu tượng về tinh thần đấu tranh kiên trung, bất khuất của Nhân dân Nghệ Tĩnh.

Tại đây, diễn biến của cuộc đấu tranh lịch sử không chỉ được tái hiện qua lời kể của thuyết minh viên, mà còn được minh chứng sống động qua từng kỷ vật - những mảnh ghép đã thấm đẫm máu xương để thắp lên ngọn lửa cách mạng.

 Hồi trống tập hợp và bước chân tiến công

Để chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày 12/9/1930, Phủ ủy Hưng Nguyên đã tổ chức họp liên chi bộ tại thôn Xuân Hòa, tổng Phù Long. Thành phần tham dự gồm đồng chí Lê Doãn Sửu (Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An) và 5 đồng chí thuộc chi bộ ghép mang bí danh Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) nhằm giữ bí mật trước sự truy lùng của kẻ thù. Cuộc họp thông nhất kế hoạch đi biểu tình có sử dụng trống, mõ để hỗ trợ, cổ vũ Nhân dân. Dùng trống ở đình làng Xuân Hòa làm hiệu lệnh tập trung quần chúng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 12/9/1930, tiếng trống hiệu 3 hồi 9 tiếng từ đình Xuân Hòa vang lên rộn rã, các xóm gõ mõ hưởng ứng theo, tạo không khí đấu tranh sôi nổi. Vừa lúc đó, Nhân dân tổng Nam Kim cũng vượt sông Lam sang gia nhập với tổng Phù Long. Đoàn biểu tình đã kéo xuống ga Yên Xuân. Tiếng trống vẫn không ngừng vang lên, cổ vũ bước chân của quần chúng.

 

Hình ảnh Trống của đình làng Xuân Hòa tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh ngày 12/9/1930. Ảnh TL tại BTNA-XVNT

Đoàn người xếp thành 4 hàng dọc dài khoảng 1km. Đi đầu là đội tuyên truyền cầm cờ đỏ búa liềm; theo sau là đội tự vệ và quần chúng nhân dân. Tinh thần "tay cày, tay giáo" của họ hiện diện rõ nét qua chiếc chĩa 3 răng đang được trưng bày - một công cụ lao động quen thuộc được chuyển hóa thành vũ khí tự vệ sắc bén. Cùng với đó, hậu phương vững chắc của cuộc biểu tình được thể hiện qua chiếc ấm và cơi đựng trầu của gia đình bà Nguyễn Thị Lý (Hưng Tân) - những vật dụng bình dị đã dùng để tiếp nước, tiếp sức cho đoàn người trên chặng đường dài đấu tranh.

Chĩa 3 răng và ấm nước của Nhân dân Hưng Nguyên dùng trong cuộc biểu tình ngày 12.9.1930. Ảnh: Hồng Nhung

 Sức mạnh quần chúng trên đường tiến về Phủ lỵ

Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ, đoàn biểu tình kéo về ga Yên Xuân. Quần chúng đã bắt trói viên Trưởng ga, đập phá đồ đạc, cắt đường dây điện tín và buộc một đoàn tàu chạy hướng Bắc - Nam phải dừng lại. Khí thế sục sôi ấy được ghi lại qua loạt ảnh tư liệu về ga Yên Xuân và cổng đền Phù Xá.

Không gian trưng bày tài liệu, hiện vật của cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930. Ảnh: Hồng Nhung

Cũng chính tại khu vực cổng đền Phù Xá, nữ đồng chí Nguyễn Thị Phia (tức Nguyễn Thị Quỳnh Nga) đã đứng trên mô đất cao, cất cao bài diễn thuyết tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Bất chấp trời đổ mưa to và sự uy hiếp của lính khố xanh, giọng nói đanh thép của chị đã biến cuộc biểu tình thành một cuộc mít tinh lớn với tiếng hô vang dội: "Đả đảo đế quốc Pháp, đả đảo phong kiến Nam triều". Đoàn người tiếp tục giữ vững hàng ngũ, tiến về phủ lỵ Hưng Nguyên. Trên đường đi, họ hội quân với đoàn tổng Nam Kim, nâng tổng số người tham gia lên đến hàng vạn người.

Tội ác đẫm máu tại ngã ba Thái Lão

Khi đoàn đi đến ngã ba Thái Lão, 2 toán lính Lê Dương (lính đánh thuê) đã bắn thị uy nhằm làm chùn bước quần chúng. Tuy nhiên, hàng vạn người vẫn hiên ngang tiến bước. Quá hoảng sợ trước sức mạnh của Nhân dân, thực dân Pháp đã cho máy bay đến thả bom dìm cuộc biểu tình trong biển máu. Hai trận oanh tạc bằng máy bay (vào buổi sáng và chiều khi người dân ra khâm liệm tử thi) đã cướp đi sinh mạng của 217 người và làm 125 người bị thương. Trong số đó có những liệt sĩ chỉ mới 11, 12 tuổi như Nguyễn Đình Dy, Nguyễn Đình Doa (sinh năm 1918), Nguyễn Huy Tráng (sinh năm 1919).

Vỏ trái phá thực dân Pháp ném xuống đoàn biểu tình ngày 12.9.1930. Ảnh: Hồng Nhung

Ảnh hiện trường Thái Lão, Hưng Nguyên sau cuộc đấu tranh ngày 12.9.1930. Ảnh TL tại BTNA-XVNT

Tại không gian trưng bày, vỏ trái phá, bức ảnh chiếc máy bay của Phápảnh hiện trường Thái Lão sau cuộc đấu tranh là những bản cáo trạng đanh thép nhất về cuộc thảm sát này. Sự tàn bạo còn được chính kẻ thù thừa nhận qua hệ thống tài liệu lưu trữ: Báo Công Luận của Pháp viết "Nếu máy bay không ném trái phá kịp trước hai mươi phút đồng hồ, thì dân biểu tình chiếm cứ được xứ Vinh". Đặc biệt, Bản trích Hồ sơ Moose ghi lại lời khai của Khâm sứ Le Fol ngày 6/6/1931 thú nhận rằng nếu không có cuộc đàn áp dã man ấy, chúng có thể phải đối mặt với một cuộc nổi dậy gây thương vong lớn hơn cho phía Pháp.

 Nỗi đau hóa thành sức mạnh bất diệt

Chiều mùa thu tháng 9/1930, nước mắt hòa cùng máu và bùn lênh láng cánh đồng Thái Lão - nơi sau này người dân đau xót gọi là "cánh đồng nước thây". Tiếng ru con ai oán lay động cả đất trời:

"À ơi, ru con con ngủ cho ngoan

Cha đi đánh giặc còn lâu chưa về

                             Nước non nặng một lời thề

      Bao giờ hết giặc cha về với con"

Dẫu bị dìm trong máu lửa, tinh thần của Nhân dân Hưng Nguyên, Nam Đàn vẫn không hề khuất phục. Sự hy sinh ấy đã tạo thành làn sóng phẫn nộ và tinh thần đoàn kết rộng lớn, minh chứng qua hiện vật Lá cờ của Nhân dân Phù Long dùng trong buổi lễ truy điệu các nạn nhân và bản Văn điếu đầy xót thương của Hội Việt Kiều yêu nước tại Xiêm (Thái Lan):

Than ôi!

Miền Quế hải, nổi gió tanh mưa máu, áng ba đào tình thế xui nên;

Cõi Viêm Bang thành núi thịt cồn xương, nỗi thê thảm xưa nay mới có.

Ngoài nghìn dặm trông về cố quận, sông sâu bể thảm, quặn ruột tằm đau chín khúc tơ vò;

Cuộc trăm năm thương bạn đồng tâm, kẻ thác người còn dầu gan sắt cũng hai hàng lệ nhỏ…”.                              Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng nghĩa trang Thái Lão (Hưng Nguyên) nơi các liệt sĩ hi sinh ngày 12.9.1930

Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng nghĩa trang Thái Lão (Hưng Nguyên) nơi các liệt sĩ hi sinh ngày 12.9.1930. Ảnh TL tại BTNA-XVNT

Máu xương của quần chúng nhân dân đổ xuống Thái Lão đã góp phần cổ vũ quần chúng Nhân dân Nghệ Tĩnh tiếp tục đấu tranh. Ngày 12/9/1930, mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như bản anh hùng ca, đồng thời cũng là bản cáo trạng về tội ác dã man của thực dân Pháp với ý nghĩa đó Đảng ta đã chọn ngày 12/9 là Ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ Tĩnh hàng năm.       

  

Lớp Đảng viên mới khóa 4 Trung tâm Chính trị Diễn Châu nghe thuyết minh giới thiệu về cuộc đấu tranh ngày 12.9.1930. Ảnh: Hồng Nhung

Chia sẻ về không gian thiêng liêng này, chị Cẩm Tú - thuyết minh viên tại Bảo tàng nhận định: "Không gian trưng bày về cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 luôn là điểm dừng chân thu hút sự chú ý của du khách. Những hình ảnh và hiện vật không chỉ tái hiện bức tranh lịch sử bi tráng mà còn mang sức mạnh lay động, giúp người xem cảm nhận chân thực nhất tinh thần quật cường của thế hệ đi trước".

Vượt lên trên ý nghĩa trưng bày, những tài liệu, hiện vật về ngày 12/9/1930 không phải là những vật vô tri nằm im lìm trong tủ kính. Dẫu sờn rách, úa màu, nhưng chúng đang làm tròn sứ mệnh là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp các thế hệ mai sau không chỉ thấu hiểu lịch sử bằng lý trí, mà còn khắc sâu lòng tri ân bằng trọn vẹn trái tim./.

 

tin tức liên quan

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

114804470

Hôm nay

2112

Hôm qua

2645

Tuần này

24135

Tháng này

247747

Tháng qua

154586

Tất cả

114804470