Góc nhìn văn hóa

Sắc màu văn hóa mùa Vu lan

Kỳ thực, trước đây tôi không để tâm nhiều đến tín ngưỡng tháng Bảy. Lớn lên ở miền quê xứ Nghệ, tôi nhớ rằm tháng Bảy, mẹ thường tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, ngoài sân có thêm một đĩa gạo, gói muối và đĩa hoa quả nhỏ. Hương Thị thơm quyện trong sương sớm như thể mùa thu ùa về trên khắp làng quê. Mọi việc diễn ra tự nhiên như nếp nhà quen thuộc, tôi chỉ vô tư đón nhận mà chưa từng nghĩ sâu xa về ý nghĩa của những nghi lễ ấy.

Cho đến những năm tháng sinh viên ở Huế.

Huế là đất kinh kỳ, là miền đất mà dấu ấn Phật giáo hiện diện trong từng mái chùa cổ kính, trong tiếng chuông ngân mỗi sớm chiều và trong đời sống tinh thần của người dân. Đêm ấy, chúng tôi tản bộ bên dòng Hương Giang và bỗng ngỡ ngàng khi thấy mặt sông lung linh ánh sáng. Hàng trăm ngọn hoa đăng đang nối nhau trôi theo dòng nước. Những đốm lửa nhỏ chập chờn cùng con sóng, dòng sông như được phủ một dải ngân hà huyền ảo. Tôi đã đứng rất lâu để nhìn những đốm sáng ấy trôi đi giữa mênh mang thinh lặng. Đó là lần đầu tôi thấy mình được “vỡ ra” bởi bao điều thú vị về văn hóa Việt.

Các phật tử đi thuyền rồng thả hoa đăng trên sông Hương - Huế. Ảnh: Lê Hoài Nhân - Báo Thanh Niên

 Ngày sau, khi vành trăng kịp nhoi lên giữa phố phường, chúng tôi đạp xe qua nhiều con đường xa thành phố. Xe ngược Nam Giao, xe xuôi Vĩ Dạ, xe về Kim Long…ở những miền yên tĩnh ấy, trăng tỏa rộng hơn, không gian huyền bí hơn và những trải nghiệm cũng kì thú hơn. Và kia, dưới những gốc cây cổ thụ rợp bóng, góc ngã ba dẫn đến con hẻm nhỏ khuất sâu, chúng tôi bắt gặp mâm lễ bày biện rất lạ. Hoặc là cơm nắm, hoa quả, bánh bỏng hoặc xôi chè, cháo trắng đựng trong lá đa cuộn thành hình bồ đài, bên cạnh là mấy bông hoa nhỏ xinh. Không khói hương nghi ngút, không lễ vật cầu kỳ, chỉ là nén tâm nhang giữa đêm tháng Bảy. Đó là cách người Huế cúng cô hồn!

Cúng “cô hồn” là cúng những vong linh không nơi nương tựa, không người thờ cúng, phải phiêu dạt trong cảnh đói khát, cô quạnh. Người Việt cúng cô hồn không phải để xua đuổi hay sợ hãi những điều vô hình, mà để sẻ chia với những linh hồn lưu lạc, mong cho họ sớm tìm được chốn nương về. Bất chợt những câu thơ trong “Văn tế thập loại chúng sinh” của Nguyễn Du mà chúng tôi vừa được học ùa về thê thiết:

Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô,
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.

 Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Ngọn đường lê lác đác sương sa,
Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Thương thay thập loại chúng sinh

Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người

Hương khói đã không nơi nương tựa

Hồn mồ côi lần lữa đêm đen .     

                                                                (Văn tế thập loại chúng sinh - Nguyễn Du)

Chúng tôi dừng xe, đứng sát bên nhau chắp tay thi lễ rồi cùng nhau đọc lại những vần thơ trong “Văn tế thập loại chúng sinh” như một lời nguyện cầu:

Muôn nhờ đức Phật từ bi
Giải oan cứu khổ độ về Tây phương.

 Những bát cháo lá đa hình bồ đài ấy, mãi tới sau này vẫn khiến tôi xúc động. Đó không chỉ là một tín ngưỡng dân gian mà còn là biểu hiện của một quan niệm sống đã bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ. Sắc màu văn hóa tuyệt vời biết bao khi được thắp lên từ ánh lửa của lòng trắc ẩn, lòng từ bi, bác ái!

Cũng từ tiết heo may năm ấy, tôi bắt đầu quan sát và tìm hiểu nhiều hơn về những vỉa văn hóa ẩn sau những nghi lễ tưởng như quen thuộc ấy. Để rồi nhận ra rằng đằng sau ánh sáng hoa đăng trên sông Hương, sau những mâm lễ sắc màu nơi góc phố, là cả một dòng chảy văn hóa lâu đời của dân tộc. Lễ Vu Lan, Tết Trung Nguyên và tục Xá tội vong nhân đã hòa quyện vào nhau, cùng nuôi dưỡng đạo hiếu và lòng nhân ái trong tâm hồn người Việt. Sắc màu ấy đã trở thành tiếng nói riêng, thành hồn cốt của dân tộc!

 Lễ Vu Lan bắt nguồn từ những trang kinh Phật, đó là câu chuyện cảm động về Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Từ lòng hiếu thảo của người con, Đức Phật đã khai mở lễ Vu Lan để nhắc nhở con người nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục. Trong truyền thống ấy, rằm tháng Bảy trở thành mùa của lòng biết ơn, mùa để mỗi người soi lại mình trong ánh sáng của chữ hiếu. Còn trong dòng chảy của Đạo giáo, ngày rằm tháng Bảy là tiết Trung Nguyên, một trong ba ngày Tam Nguyên của năm và trong tín ngưỡng dân gian, đây lại là ngày Xá tội vong nhân. Vì thế, bên cạnh mâm cơm dâng tổ tiên, người Việt còn chuẩn bị lễ cúng chúng sinh với mâm chay.

Niềm vui cài áo hoa hồng đỏ trong lễ Vu Lan tại chùa Hoằng Pháp (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Việt Văn - Báo Lao Động.

 

 Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Kinh thường hiện lên với khói hương bàn thờ gia tiên, nhạc tế nhà thờ đại tôn hay tiếng chuông chùa mùa Vu Lan và đóa hồng cài trên ngực áo. Thế nhưng, đi qua những miền văn hóa khác nhau của đất nước, tôi hiểu rằng tháng Bảy không chỉ có một khuôn mặt. Từ đồng bằng lên miền núi, từ bản làng vùng cao đến những thung lũng xa xôi, mỗi cộng đồng dân tộc lại gửi vào ngày lễ này những phong tục riêng, làm giàu có thêm sắc màu văn hóa mùa Vu Lan.

Lễ "Pây tái" theo tiếng Tày, Nùng có nghĩa là "về ngoại" là nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc phía Bắc, đặc biệt đối với người Cao Bằng

Ở vùng Đông Bắc, đặc biệt trong cộng đồng người Tày, Nùng tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn..., tháng Bảy có một cái tết rất đặc biệt. Tết tháng Bảy hay còn gọi là "Tết Pây tái", "Tết về ngoại". Sau vụ mùa đầu năm, những người con gái đã đi lấy chồng lại cùng chồng con mang lễ vật trở về thăm cha mẹ đẻ. Đó là dịp đoàn tụ gia đình, là ngày con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và tưởng nhớ tổ tiên. Những ngày này, người Tày, Nùng, gia đình nào cũng làm nhiều loại bánh nhứ bánh gai, bánh khảo, đồ xôi để dâng cúng và biếu tặng người thân. Các cô gái cùng chồng con gánh gà, vịt…về tạ ơn cha mẹ. Bản làng vui như hội, người ta ra đầu núi mà đếm người, đếm xe… Tục lệ đẹp ấy được người dân gian Cao Bằng lưu giữ qua bài hát “Mời anh lên Cao Bằng quê em”:

“Lên Cao Bằng quê em xin anh đừng làm lạ
mời rượu cả chum, mời quả cả câу

"Tết tháng Giêng hẹn từ tháng Bảy".

Câu hát mộc mạc mà chứa đựng bản sắc riêng của người dân nơi đây. Những hẹn hò khởi nguồn từ tháng Bảy, hay với nhiều người, niềm vui đoàn tụ tháng Bảy đôi khi còn được đợi chờ từ rất lâu trước đó.

Ở miền Tây Nghệ An, tháng Bảy lại mang một sắc màu riêng của núi rừng. Trong các bản làng người Thái Khăng ở Kỳ Sơn, đây là mùa của Tết hoa quả (Khầu xạc) - một lễ tục đẹp gắn với lòng hiếu kính và sự tri ân tổ tiên. Khi những vườn cây bắt đầu vào vụ, những sản vật đầu mùa như chuối, bưởi, ngô, khoai, mía ngọt… được con cháu nâng niu dâng lên bàn thờ như món quà của đất trời và công sức lao động. Mâm lễ không chỉ là sự tạ ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng mà còn là dịp để con cháu sum vầy, bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ. Ngoài ra, mỗi gia đình còn mang 5 gói "họ khầu xạc" (bánh nếp gói trong lá dong) góp cho mo làng hoặc trưởng họ để cúng tổ tiên. Trên tường rào trước ngõ hay trước cửa nhà là một ít thức ăn treo lên để cúng cô hồn. Giữa mây núi đại ngàn, Tết hoa quả mang vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng, như một mùa báo hiếu của người Thái nơi miền sơn cước.

Mâm lễ ở nhà Trưởng họ trong Tết Hoa quả của người Thái Khăng - Kì Sơn. Ảnh: Đào Thọ

 Tháng Bảy, nếu vào Tây Nguyên hay xuôi về Nam Bộ, bức tranh văn hóa lại được điểm tô bằng những gam màu riêng đầy sức sống. Trên cao nguyên đại ngàn, nhiều cộng đồng dân tộc như Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, M’nông có các nghi lễ tri ân tổ tiên, cầu mùa, cầu bình an cùng những sinh hoạt cộng đồng gắn với không gian văn hóa cồng chiêng - di sản kết nối con người với đất trời và nguồn cội. Còn ở Nam Bộ, tháng Bảy mang dáng vẻ đằm thắm của miền sông nước. Trong các ngôi chùa Nam tông Khmer, chùa Bắc tông hay những xóm đạo ven sông, không khí Vu Lan hiện diện qua những thời kinh cầu an, lễ cầu siêu, những bữa cơm chay nghĩa tình và các hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, người neo đơn. Khi chiều xuống, ánh hoa đăng lung linh trên mặt nước như gửi gắm bao ước nguyện bình yên, nhắc con người nhớ về công ơn sinh thành và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những nghĩa cử sẻ chia ấy đã trở thành nét đẹp quen thuộc trong đời sống cư dân Nam Bộ, nơi tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương thân tương ái luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

 Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, tháng Bảy vẫn trở về như một điểm hẹn thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Đó là khoảng lặng để nhớ về tổ tiên, cha mẹ, để gửi một nén hương cho người đã về bên kia cõi nhớ, một niềm thương cho những linh hồn lưu lạc và một sự biết ơn dành cho những điều tốt đẹp đang hiện hữu. Có lẽ vì thế mà bao thế hệ người Việt vẫn nâng niu câu ca “Cả năm được rằm tháng Bảy…”, bởi trong mùa lễ ấy không chỉ có tín ngưỡng, mà còn có cội nguồn văn hóa, có tình người và những giá trị nhân văn lấp lánh theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

   Tiếng trống nhà thờ họ rộn rã vang xa nghe sao vui lạ. Tháng Bảy đa diện những sắc màu văn hóa với những phong tục vùng miền có phần khác biệt nhưng ngẫm kĩ sẽ thấy cùng gặp nhau ở một chữ VỀ. Về với cha mẹ. Về với ông bà tổ tiên. Về với quê hương bản quán. Về với những người đã khuất trong ký ức. Và sâu xa hơn nữa, là trở về với phần thiện lương, nhân hậu nhất trong tâm hồn mình. Dẫu cách biểu hiện khác nhau, tất cả đều hướng về cội nguồn như cây tìm về đất, như suối tìm về nguồn nước đã sinh ra nó. Có những người trở về bằng một chuyến xe xuyên núi vượt đèo. Có những người trở về qua một mâm cơm cúng gia tiên. Có những người trở về trong tiếng chuông chùa ngân nga giữa chiều mưa ngâu. Và cũng có những người chỉ lặng lẽ trở về bằng một nén nhang thơm, một lời cầu nguyện, một phút cúi đầu tưởng nhớ.

Edouard, cố Nghị trưởng Pháp có nói: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả…”. Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều điều, nhưng những giá trị văn hóa đích thực vẫn âm thầm lưu giữ trong nếp nghĩ, nếp sống của con người. Và khi những ngọn hoa đăng thả xuống dòng sông, khi khói hương bảng lảng trên bàn thờ gia tiên, khi những người con nơi xa sửa soạn hành trang trở về trong ngày Tết tháng Bảy, tôi chợt hiểu rằng vẻ đẹp lớn nhất của những phong tục ấy không nằm ở nghi lễ mà là ở sức mạnh gắn kết và nhắc nhớ. Nhắc con người nhớ về cội nguồn, nhớ về những yêu thương còn hiện hữu và hơn hết, giúp mỗi người tìm lại chính mình trong dòng chảy bất tận của thời gian và cuộc sống./.

 

 

tin tức liên quan

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

114786534

Hôm nay

2722

Hôm qua

2746

Tuần này

22176

Tháng này

250803

Tháng qua

154674

Tất cả

114786534