Góc nhìn văn hóa

Hơi thở cách mạng và ký ức hào hùng trong bộ sưu tập tranh về đề tài Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào đấu tranh của quần chúng công nông Nghệ Tĩnh do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo năm 1930 - 1931, là minh chứng cho sức mạnh quật cường của giai cấp công nông. Đề tài này từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ họa sĩ Việt Nam. Hiện nay, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh (địa chỉ số 10 đường Đào Tấn, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đang lưu giữ, bảo quản và trưng bày bộ sưu tập tranh về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bao gồm 7 tác phẩm với 3 chất liệu: 3 bức tranh sơn mài, 3 bức tranh sơn dầu và 1 bức tranh lụa.

Đây là sưu tập hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc biệt, tái hiện sinh động phong trào cách mạng của Nhân dân Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Trong đó, nhiều tác phẩm do các họa sĩ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thực hiện - những tên tuổi đã có nhiều thành tựu lớn trong sáng tác tranh sơn mài và được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật như: Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Văn Tỵ, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Lê Quốc Lộc...

Cụ thể, bộ sưu tập bao gồm:

- 3 bức tranh sơn mài: Xô viết Nghệ Tĩnh (của nhóm các bậc thầy hội họa Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Tỵ, Phạm Văn Đôn, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận sáng tác từ 1982-1984), Đấu tranh ban đêm ở Cẩm Xuyên (họa sĩ Lê Quốc Lộc sáng tác năm 1970), và Đấu tranh ở Thanh Chương ngày 01/9/1930 (họa sĩ Trần Đình Thọ, sáng tác khoảng thập niên 80).

- 3 bức tranh sơn dầu: Đấu tranh ở Nam Đàn ngày 30/8/1930 (Trần Khánh), Đấu tranh ở Quỳnh Lưu (Hội Mỹ thuật Nghệ An), và Lý trưởng trả triện (Trần Khánh); sáng tác khoảng thập niên 80.

- 1 bức tranh lụa: Học chữ Quốc ngữ ban đêm trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh (Hội Mỹ thuật Nghệ An sáng tác khoảng thập niên 80).

Về mặt ngôn ngữ tạo hình, mỗi chất liệu mang một âm hưởng riêng: tranh sơn mài và sơn dầu mạnh mẽ, góc cạnh, khắc họa sự khốc liệt và khí thế sục sôi; trong khi tranh lụa lại gợi sự lắng đọng, nhân văn. Sự kết hợp tinh tế giữa ánh sáng, bóng tối và các gam màu trong tranh đã tạo nên một không gian nghệ thuật mang đậm tính biểu tượng.

 Tác phẩm "Xô viết Nghệ Tĩnh" - những giá trị nổi bật và dấu ấn lịch sử

Nổi bật trong bộ sưu tập tranh của Bảo tàng là tác phẩm sơn mài "Xô viết Nghệ Tĩnh". Đây không chỉ là một bức tranh mang giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật đặc biệt, mà còn là một trong những hiện vật tiêu biểu nhất đang được lưu giữ và trưng bày trang trọng tại đây.

Ngay sau khi Hội Mỹ thuật Việt Nam được thành lập (26/3/1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp gợi ý đề tài và giao nhiệm vụ cho Hội sáng tác một bức tranh lớn về phong trào đấu tranh của công nông Nghệ Tĩnh (1930-1931). Đích thân Người đã duyệt phác thảo cho tác phẩm này.

Trải qua quá trình sáng tạo, tác phẩm “Xô viết Nghệ Tĩnh" có 3 phiên bản mang đậm dấu ấn thời đại:

- Bản thứ nhất: Hoàn thiện tại Hà Nội năm 1957 để mang đi triển lãm tại Liên Xô nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười, sau đó được trao tặng cho Chính phủ và Nhân dân Liên Xô.

- Bản thứ hai: Ra đời nhằm phục vụ triển lãm lưu động tại 12 nước xã hội chủ nghĩa, sau đó được bàn giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào năm 1964.

- Bản thứ ba (1983-1984): Dựa trên phác thảo thứ hai đã được tinh chỉnh tối ưu về bố cục, bản sơn mài thứ 3 được hoàn thiện và bàn giao cho Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tác phẩm sơn mài: Xô viết Nghệ Tĩnh

(Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Tỵ, Phạm Văn Đôn, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận)

Ở Việt Nam, tranh lịch sử cách mạng là cổ động kháng chiến, lấy quần chúng nhân dân làm “đối tượng thể hiện chính” để truyền cảm hứng cho Nhân dân thay vì lấy một nhân vật chính làm chủ thể. Tác phẩm "Xô viết Nghệ Tĩnh" chính là cột mốc định hình dòng tranh lịch sử cách mạng Việt Nam. Bức tranh Xô viết Nghệ Tĩnh ca ngợi sức mạnh tập thể, mở đường cho hàng loạt tác phẩm kinh điển tiếp nối như: Nông dân chống thuế (Nguyễn Tư Nghiêm), Khởi nghĩa Nam Bộ (Huỳnh Văn Gấm), hay Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ (Nguyễn Đức Nùng)1.

Lấy cảm hứng từ diễn biến cuộc đấu tranh ngày 30/8/1930 của Nhân dân Nam Đàn, nhóm tác giả đã khắc họa một bức chân dung toàn diện của cộng đồng không phân biệt già - trẻ, gái - trai, tôn giáo. Cờ đỏ búa liềm của Đảng dương cao vẫy gọi muôn người, tiếng trống biểu tình rền vang dục giã, quần chúng cách mạng đã dũng cảm xông thẳng vào dinh lũy của đế quốc - phong kiến để đòi tự do cơm áo, bất chấp lưỡi lê, súng đạn của kẻ thù. Đoàn người áo nâu tượng trưng cho nông dân, cùng đoàn người áo xanh tượng trưng cho công nhân, cùng lực lượng tự vệ, tay gậy, tay mác hỗ trợ xông lên tiến về huyện đường như một dòng thác cách mạng cuộn trào, trực diện đối đầu với bộ máy thực dân, phong kiến.

Về mặt mỹ thuật, việc kết hợp chất liệu sơn mài với gam màu trầm hùng của đất mẹ, sắc vàng của khói lửa chiến tranh cùng sắc đỏ rực rỡ của cờ búa liềm đã tạo nên một không gian có chiều sâu và đậm tính biểu tượng. Lòng người hăng hái quyết tâm, đất trời bừng bừng khởi sắc, cỏ cây hoa lá cũng nhuộm một màu rực sáng. Tất cả hòa quyện thành một cơn bão lửa cách mạng tấn công kẻ thù làm nên một Xô viết long trời chuyển đất.

Việc bản sơn mài thứ ba được trưng bày ngay trên mảnh đất mà cách đây gần một thế kỷ, quần chúng công nông đã làm nên lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng tôn thêm ý nghĩa đặc biệt của tác phẩm. Khí thế hào hùng toát lên từ bức tranh như vang vọng mãi những vần thơ sục sôi của đồng chí Đặng Chánh Kỷ (Phụ trách Ban Tuyên truyền cổ động của Tỉnh ủy Nghệ An) sáng tác năm 1930:

                                      "…Trên gió cả cờ đào phất thẳng

                                       Dưới đất bằng giấy trắng tung ra

                                         Giữa thành một trận xông pha

                                     Bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng…"

Sức mạnh quần chúng công nông Nghệ Tĩnh qua các tác phẩm tiêu biểu

 

Tác phẩm sơn mài: "Đấu tranh ở Thanh Chương ngày 01 tháng 9 năm 1930"

(Họa sĩ Trần Đình Thọ, sáng tác khoảng thập niên 1970)

Ngày 01/9/1930, tại Thanh Chương đã nổ ra cuộc biểu tình với quy mô rộng lớn chưa từng có của trên 2 vạn Nhân dân trong 5 tổng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy. Các đoàn biểu tình từ khắp nơi đã dũng cảm vượt sông, bao vây và đối đầu với lực lượng đàn áp của tri huyện Phan Sỹ Bàng cùng lính Pháp. Mặc dù bị lính nã súng làm thương vong một số người, lòng căm thù đã thúc đẩy quần chúng tiến về đốt cháy huyện đường, trừng trị tay sai, giành thắng lợi triệt để và lập ra chính quyền Xô viết đầu tiên ở Nghệ An - Hà Tĩnh.

Lấy cảm hứng từ sự kiện này, họa sĩ Trần Đình Thọ đã sáng tác bức tranh "Đấu tranh ở Thanh Chương ngày 1 tháng 9 năm 1930". Thông qua hình tượng những chuyến đò vượt sông Lam đưa hàng vạn nông dân tiến về huyện đường, tác giả đã hữu hình hóa khát vọng giải phóng và ý chí quật cường của một cộng đồng đang vươn lên giành lại quyền tự quyết.

Điểm sáng tạo bứt phá của Trần Đình Thọ thể hiện ở thi pháp chọn lọc khoảnh khắc. Bỏ qua những cao trào xung đột trực diện hay sự sụp đổ của chế độ cũ, ông đóng băng thời gian ở điểm khởi thủy của cuộc đấu tranh lúc những con đò đồng loạt rời bến. Thủ pháp này không làm giảm đi tính khốc liệt mà ngược lại, khắc họa một sức mạnh tàng ẩn, tất yếu và không thể đảo ngược của lịch sử.

Dưới lăng kính thị giác, nhịp điệu tuyến tính của những con đò tạo ra một vệt dẫn hướng thị giác mạnh mẽ. Dòng sông Lam lúc này đã vượt thoát khỏi vai trò của một yếu tố bối cảnh, trở thành một không gian mang tính ẩn dụ - "dòng lịch sử" chuyển giao giữa hai hình thái xã hội. Kết hợp cùng thủ pháp phối cảnh toàn cảnh từ trên cao, tác giả đã thành công trong việc phi cá nhân hóa nhân vật, tôn vinh khối đại đoàn kết quần chúng như một chủ thể sáng tạo nên lịch sử.

Đỉnh cao của sức biểu đạt trong tác phẩm nằm ở việc sử dụng sắc son đỏ bao trùm không gian. Sắc son truyền thống không chỉ mang đến sự rung cảm thị giác sâu sắc mà còn đóng vai trò biểu đạt tính chất "rực lửa" của phong trào cách mạng. Sự hòa quyện giữa sắc đỏ và dòng nước đã tạo nên một ảo giác nghệ thuật đầy tráng lệ: những con đò không chỉ đang rẽ sóng trên dòng sông Lam, mà đang cưỡi lên chính dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử dân tộc.

Tác phẩm sơn mài "Biểu tình ban đêm ở Cẩm Xuyên"

(Họa sĩ Lê Quốc Lộc, sáng tác năm 1970)

Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, cuộc đấu tranh của Nhân dân Cẩm Xuyên đêm 07/9/1930 cũng là một trong những cuộc đấu tranh tiêu biểu. Quần chúng cách mạng đã kéo về huyện đường trong đêm đập phá công đường, thiêu hủy giấy tờ, khiến quan lại phong kiến hoảng sợ bỏ chạy. Từ diễn biến cuộc đấu tranh này, họa sĩ Lê Quốc Lộc đã sáng tác nên tác phẩm Biểu tình ban đêm ở Cẩm Xuyên. Đây là một tác phẩm sơn mài có giá trị đặc biệt của họa sĩ, đồng thời là một trong những tác phẩm tiêu biểu phản ánh đề tài lịch sử cách mạng trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Bằng nhãn quan không gian nhạy bén, tác giả đã sử dụng thủ pháp phối cảnh từ trên cao để thu trọn bối cảnh hoành tráng của cuộc biểu tình. Tuyến nhân vật đông đảo được tổ chức thành những vệt chuyển động liên hoàn, qua đó diễn tả thành công khí thế sục sôi và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Về phương diện thẩm mỹ, sắc son truyền thống được ứng dụng không chỉ như một ngôn ngữ biểu hình mà còn là một ẩn dụ thị giác sắc bén. Màu đỏ bao trùm không gian chạm tới tầng sâu cảm xúc, hiện thân cho ngọn lửa cách mạng đang bùng phát. Hệ thống văn bản trên các băng rôn đóng vai trò như những minh chứng lịch sử, trực tiếp nói lên khát vọng của dân tộc. Tâm điểm của toàn bộ cấu trúc bức tranh là ngọn lửa cháy rực bên hông huyện đường - một nguồn sáng xé toạc màn đêm, đồng thời là biểu tượng hùng tráng cho sự khai tử của bộ máy cai trị cũ và sự thăng hoa của tinh thần cách mạng.

Cùng miêu tả về diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh còn có hai tác phẩm sơn dầu: Đấu tranh ở Nam Đàn ngày 30/8/1930 (họa sĩ Trần Khánh) và Đấu tranh ở Quỳnh Lưu ngày 01/6/1930 (Hội Mỹ thuật Nghệ An), tiếp tục làm dày thêm bức tranh toàn cảnh về cao trào cách mạng sục sôi tại các địa phương với nét vẽ khỏe khoắn, mạnh mẽ, màu sắc hài hòa làm toát lên tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của quần chúng công - nông Nghệ Tĩnh.

    

Tác phẩm sơn dầu Đấu tranh ở Nam Đàn ngày 30/8/1930

(Họa sĩ Trần Khánh sáng tác khoảng thập niên 80)

                            

Tác phẩm sơn dầu “Đấu tranh ở Quỳnh Lưu ngày 1/6/1930

(Hội Mỹ thuật Nghệ An sáng tác khoảng thập niên 80)

Thành quả của chính quyền Xô viết qua nghệ thuật tạo hình

Không chỉ tái hiện diễn biến hào hùng của các cuộc đấu tranh, tranh về đề tài này còn thể hiện thành quả của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh thông qua hai bức tranh "Lý trưởng trả triện" (Họa sĩ Trần Khánh) và "Học chữ Quốc ngữ ban đêm trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh" (Hội Mỹ thuật Nghệ An).

Dưới lăng kính hội họa, bức tranh "Lý trưởng trả triện" của họa sĩ Trần Khánh không chỉ tái hiện một sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt mà còn khắc họa thành công bầu không khí chuyển giao quyền lực đầy sục sôi và hả hê trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Họa sĩ đặt bối cảnh tại một ngôi đình làng quen thuộc với hệ thống cột gỗ lớn, mái ngói âm dương và bậc thềm tam cấp - nơi từng là chốn uy quyền của bộ máy cai trị cũ, nay đã trở thành trung tâm của quyền lực nhân dân. Bố cục chia bức tranh thành các lớp rõ rệt: bên ngoài sân là khí thế cách mạng sục sôi với cờ đỏ sao vàng thấp thoáng và quần chúng nông dân tay gậy, tay giáo mác rầm rộ kéo đến; bên trong chính điện là hình ảnh đại diện cho chính quyền cách mạng mới đang tiếp quản quyền lực một cách trang nghiêm, dứt khoát.

Điểm nhấn đắt giá nhất của tác phẩm nằm ở nhân vật lý trưởng mặc áo dài thâm, khom lưng bước lên bậc thềm để trao trả ấn triện. Tư thế cúi đầu, khép nép ấy là biểu tượng nghệ thuật tuyệt vời cho sự sụp đổ hoàn toàn của bộ máy cường hào phong kiến trước sức mạnh đoàn kết của quần chúng. Ngược lại, hình ảnh những người nông dân, tự vệ đỏ đứng canh gác, làm chủ bàn làm việc với tư thế hiên ngang, ánh mắt cương quyết đã tạc nên bức tượng đài về người lao động lần đầu tiên nắm vận mệnh trong tay.

Tác phẩm sơn dầu "Lý trưởng trả triện"

(Tác giả: Họa sĩ Trần Khánh, sáng tác khoảng thập niên 80)

Họa sĩ đã sử dụng bảng màu sơn dầu với các gam màu trầm của kiến trúc truyền thống làm nền, đối lập với sắc thái rạng rỡ của trang phục và cờ hoa từ dòng người bên ngoài. Ánh sáng trong tranh không chói gắt nhưng rọi sáng vào khu vực trung tâm - nơi triện bạ, sổ sách được bàn giao - như một lời khẳng định về ánh sáng của chân lý, của quyền lực thuộc về Nhân dân, đánh dấu sự ra đời của những "làng đỏ" tự quản dưới ngọn cờ cách mạng...

Bên cạnh các thành quả chính trị (như qua bức Lý trưởng trả triện), về mặt văn hóa, tác phẩm tranh lụa "Học chữ Quốc ngữ ban đêm trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh" của Hội Mỹ thuật Nghệ An mang đến một không gian nghệ thuật lắng đọng, giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn. Tác phẩm phản ánh sinh động đời sống văn hóa mới tại các "làng đỏ" giai đoạn 1930-1931 khi chính quyền cách mạng nhân dân ra đời.

Về mặt nghệ thuật, bức tranh khai thác trọn vẹn nét mềm mại, uyển chuyển đặc trưng của chất liệu lụa qua các chi tiết:

Bức tranh sử dụng các gam màu nhã nhặn, dung dị như nâu đất, vàng trầm, xanh lam đậm và trắng ngà, gợi dựng không gian nông thôn tuy nghèo khó nhưng ấm cúng. Điểm hội tụ nghệ thuật nằm ở ngọn đèn dầu nhỏ giữa bàn học tỏa ánh sáng vàng dịu, tương phản nhẹ nhàng với bóng tối bao quanh, làm nổi bật không khí miệt mài học tập trong đêm.

 

Tác phẩm "Học chữ Quốc ngữ ban đêm trong thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh"

(Sáng tác: Hội Mỹ thuật Nghệ An; Sáng tác khoảng thập niên 80; Tranh lụa)

Về bố cục: các nhân vật quây quần quanh bàn học và góc lớp, tạo sự gắn kết, đùm bọc. Bố cục mở rộng từ chi tiết mộc mạc ở tiền cảnh (bàn ghế, chiếc ấm chén), lan tỏa đến nhóm học viên tập trung ở trung tâm và mờ dần ra hậu cảnh, giúp người xem cảm nhận trọn vẹn sự tĩnh lặng nhưng tràn đầy sức sống.

Về hình tượng nhân vật: Người thầy giáo đứng ở trung tâm trong chiếc áo dài xanh thâm, khăn đóng, tay cầm tài liệu ân cần hướng dẫn. Các học viên nông dân và thanh thiếu niên khoác trang phục giản dị, người cặm cụi nắn nót từng chữ, người chăm chú theo dõi bảng chữ cái "a, b, c, d" trên vách đất. Tư thế cúi đầu cùng ánh mắt lấp lánh niềm tin khắc họa trọn vẹn tinh thần hiếu học. Tác phẩm không chỉ đơn thuần ghi lại phong trào xóa nạn mù chữ mà còn trở thành biểu tượng sâu sắc cho ánh sáng tri thức, văn minh và niềm tin vào tương lai tự do, đổi đời mà cách mạng mang lại cho giai cấp công nông…

Để gìn giữ những tác phẩm trên các chất liệu nhạy cảm như sơn mài, sơn dầu và lụa trước sự khắc nghiệt của thời gian và khí hậu miền Trung, quy trình bảo quản đòi hỏi những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Đằng sau những khung tranh mang giá trị lịch sử và nghệ thuật sâu sắc ấy là tâm huyết thầm lặng, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của những người làm công tác bảo tàng tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Mỗi bức tranh không chỉ được xem là một tác phẩm mỹ thuật mà còn được trân trọng như một nhân chứng sống của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Cũng giống như bao hiện vật và sưu tập hiện vật vô giá đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, sưu tập tranh về đề tài Xô viết Nghệ Tĩnh hàng ngày vẫn luôn được cán bộ Bảo tàng bảo quản tận tâm để hồn cốt, giá trị nguyên bản và tinh thần hào hùng của cha ông được bảo tồn nguyên vẹn, tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

_______________

Chú thích: 1 https://vietartview.com.vn/xo-viet-nghe-tinh-tu-lich-su-den-nghe-thuat/

 

 

tin tức liên quan

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

114784843

Hôm nay

2485

Hôm qua

2681

Tuần này

2485

Tháng này

249112

Tháng qua

154674

Tất cả

114784843