Văn hóa Nghệ An

Đất nước xứ Nghệ

Bấy lâu kể cả trong lẫn ngoài nước nhiều bài viết khi nói về truyền thống khoa hoạn Họ Nguyễn Tiên Điền( Nghi Xuân- Hà Tĩnh ) thường hay trích câu ca dao Bao giờ Ngàn Hống hết cây, Sông Rum hết nước họ này hết quan, nhưng cũng không ít tác giả lại trích:   Bao giờ Ngàn Hống hết cây, Sông Lam hết nước họ này hết quan! Phải chăng có sự nhầm lẫn chi đây về hai tên sông : Sông Rum hay Sông Lam? Xin nói một điều là nơi đây từng tồn tại hai câu ca na ná…
Thuật ngữ "người dân bản địa" (Indigenous People) vẫn chưa nhận được sự thống nhất cao ngay cả trong nhóm những người đang dành nhiều sự quan tâm cho việc bảo tồn và phát triển tri thức bản địa ở khu vực Đông Nam Á. Theo cách hiểu chung nhất, "người dân bản địa" là những người sở hữu "tri thức bản địa" (Indigenous Knowledge). Nhờ có những tri thức đó mà bao thế hệ người dân tộc đã chống chọi được với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại và phát triển. Những tri thức này được thể hiện…
  Anh Sơn là một huyện vùng núi phía tây nam tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là vùng đất cổ còn lưu giữ nhiều dấu tích qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc, là vùng đất giàu tiềm năng kinh tế, nhiều lợi thế và quân sự mà còn là vùng đất giàu bản sắc địa văn hoá với nhiều núi sông vừa uy nghiêm hùng vĩ vừa diễm lệ cao thanh kèm theo nhiều sự tích, nhiều huyền thoại và lời thơ, câu ca làm rung động lòng người.
Cách nay 35 năm, dân tộc ta đã làm nên một mùa xuân lịch sử, chấm dứt hoàn toàn cuộc phưu lưu quân sự của đế quốc Mỹ trên đất Việt Nam. Hòa vào chiến công vĩ đại đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt là trong nhiệm vụ tuyển quân chi viện chiến trường.
Người xứ khác nói tiếng Nghệ nghe như :”Rìu chém đá,rạ (rựa ) chém đe”, nghĩa là nó vừa nặng nề, vừa trọ trẹ và đặc biệt là rất khó nghe . Thế nhưng chúng ta chưa thể thống kê đã có biết bao nhiêu công trình khoa học nghiên cứu về phương ngữ Nghệ Tĩnh, từ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên đến những công trình có qui mô cấp nhà nước .
 “ Hưng quận chi nam ­-Hữu sơn ngật lập - Quyết danh Lam Thành...” là câu mở đầu bài Đăng Lam Thành sơn hoài cổ phú, của Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923) viết hồi cụ làm giáo thụ phủ Hưng Nguyên . Bài phú được bạn thân của cụ là Tiến sĩ Nguyễn Văn Trình (1872-1949) lúc đó làm Tri phủ Hưng Nguyên phỏng dịch, có câu: “Núi Lam Thành cao ngất bên kia- Trông phong cảnh đi về không muốn chán...”
                    Thuỷ tín Hoan nam biên ải tráng                                  Bất tri khống địa kỷ trùng quan…" Ấy là hai câu mở đầu bài thơ “Phú Nghĩa sơn hành vũ trung, tác” của Hiệp trấn Bùi Huy Bích (BHB).
 Bên cạnh các văn bản đăng khoa lục, các bộ sử, gia phả các dòng họ nổi tiếng…hệ thống văn bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là một nguồn tài liệu hết sức quý giá khi tìm hiểu truyền thống, thành tích khoa cử xứ Nghệ (Nghệ An, Hà Tĩnh) thời Lê sơ-Lê Trung Hưng.
 Ngoài nổi tiếng đá đỏ một thời, Quỳ Châu còn nổi tiếng có truyền thống sản xuất hương trầm không kém. Dịp cuối năm, người người sản xuất, nhà nhà sản xuất, và  dòng người bắt đầu từ khắp nơi đổ về miền tây xứ Nghệ để thu mua, rồi đem hương trầm về xuôi tung ra thị trường phục vụ người dân trong những ngày tết Nguyên đán.

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

113058256
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
58305
49079
467650
32533877
2130122
3139611
113058256

IP của bạn: 35.172.230.154
2023-01-28 19:23