- Giáo dục gia đình với việc bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
- Cọn nước vùng cao
- Nghệ An: Xây dựng gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
- Đôi điều ngộ nhận về Phan Yên báo và Gia Định báo
- Tính Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam
- Từ cải cách trang phục dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng nghĩ đến tư tưởng thống nhất, tự chủ về văn hóa
- Văn hóa đọc - Từ cảm nhận đến hiện thực cuộc sống
- Điện Long An - Một tuyệt phẩm kiến trúc Việt thời Nguyễn
- Nghệ nhân Lương Văn Nghiệp – người lưu giữ Kho tàng dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào Thái huyện Con Cuông
- Ứng xử với di sản văn hóa trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0
Cái gối gỗ
Gần cuối năm ngoái, sau khi an táng anh trai thứ hai của vợ, mọi người khẩn trương chuẩn bị trở ra Hà Nội thì bà chị dâu trưởng gọi thằng cháu con anh thứ ba vào rồi trao cho nó một gói vải. Mở ra, vẻn vẹn trong đó là... cục gỗ sơn đỏ hình hộp chữ nhật, kích thước vừa đúng bằng cái gối mây.
Nâng cục gỗ ấy trên tay, chị chậm rãi:
- O, dượng và cháu à! Đây là cái gối mà sinh thời Cụ Nghè vẫn gối đầu. Sau khi Cụ qui tiên, Cụ Cử lại dùng nó. Cụ Cử qua đời, tới lượt ông Đức(1) đi đâu cũng mang theo để làm gối ngủ. Sau khi ông Đức chuyển ra Hà Nội thì ông nhà ta dùng nó.
Từ ngày ông mất, tui gói cất đi o dượng ạ! Nay, bác chuyển cho cháu Hà giữ, coi như một vật gia bảo cháu nha!
Nói rồi, chị trao CÁI GỐI GỖ ấy cho thằng cháu với vẻ cẩn trọng đặc biệt .
Quay sang vợ chồng tôi; chị tiếp:" O, dượng à! Cố hàn đỗ cử nhân nhưng không làm quan, suốt đời làm thầy đồ. Hồi dạy bên Lễ Nghĩa( nay là xã Minh Sơn, huyện Đô Lương), ông chủ nhà - người mời cố về dạy cho con mình và các cháu trong vùng cũng có cái gối đầu nhìn y như của cố ta. Một lần về tết hay nghỉ nhân dịp gì đó, đi được mấy cây số rồi thì Cụ cử phát hiện là bỏ quên gối ở nhà chủ. Cụ đành nhờ anh học trò quay lại lấy giúp.
Khi về đến nhà, mở tráp lấy gối ra thì thấy đó là cái hộp gỗ ông chủ vẫn gối đầu lên ngủ. Bên trong hộp đựng đầy... vàng!
Thế là Cụ Cử lại lẳng lặng ôm hộp vàng ấy đi bộ hơn mười cây số để trả cho người ta và lấy cái gối ni về."
Nghe xong chuyện, vợ chồng mình và thằng cháu nhìn, rồi cầm cái gối, quay ngược quay xuôi, xoa xoa, gõ gõ... không nói lời nào mà tự thấy thấm đẫm một thứ gì đó thật linh thiêng.
Mấy tháng nay, thỉnh thoảng thằng cháu lại đưa cái gối ra kê lúc nằm thư giãn và hắn vẫn nói với mình:" Những phút ấy cháu như thấy được chở che thực sự chú ạ!"
(1) bác vợ tôi, thân phụ cố GS Nguyễn Tài Cẩn.