Văn hóa Nghệ An

Người xứ Nghệ

Nhiều người đã dành cho ông các tên hiệu kính trọng. Nào Người đi bộ mùa xuân, Học giả, Đạo sỹ già, nào, Người đào vàng mười rồiKỳ nhân trong làng nghiên cứu văn hoá dân gian xứ Nghệ. Đã có hẳn cả một cuốn sách do Sở Văn hoá Thông tin Hà tĩnh ấn hành mừng ông hồi lên lão 75 với tên gọi Người đi bộ ba phần tư thế kỷ. Trong đó cũng thật  nhiều những bài viết đầy ân tình, yêu mến tặng ông.
Năm ngoái, Nghệ An tổ chức cuộc gặp gỡ tri ân cán bộ cấp tướng xuất thân từ tỉnh nhà. Tôi không thấy tướng Phạm Hồng Sơn, được biết ông vắng mặt vì lí do sức khoẻ tuổi già. Năm nay, kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội , đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ  Hồ Đức Phớc viết trên Báo Nghệ An bài “Tự hào về tướng lĩnh trên quê hương Bác Hồ”, có đoạn trân trọng nói về Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên Phạm Hồng Sơn, ông lại vẫn “vắng mặt” vì đã qua ngày…
Lời nói đầu Mỗi khi về nhà ở Quỳnh Mai, tôi luôn hình dung thấy Cha tôi đang ngồi đâu đó quanh bàn làm việc của mình. Trong một lần về nhà gần đây, sau khi thắp hương cho Cha, chờ hương tàn bèn mang máy đánh chữ, là vật hết sức gần gũi đã gắn bó với Cha tôi cho tới khi mất, để lau chùi, làm vệ sinh. Khi mở nắp ra dòng chữ thân thuộc: “Nguyễn Công Trứ con đường cheo leo của tự do, của cá nhân” đập ngay vào mắt làm tôi chợt nhớ đến…
Nhiều người biết ông là nhạc sĩ với những ca khúc được nhiều công chúng yêu thích như Vinh - thành phố bình minh, Người mẹ Làng Sen, Gái Sông La… Còn một Lê Hàm, từ rất sớm đã đam mê sưu tầm và nghiên cứu âm nhạc dân gian Ví, Giặm, có lẽ không mấy ai rõ, nhưng đó cũng lại là một đóng góp lớn của ông cho âm nhạc dân gian Nghệ Tĩnh.
Sau ba năm đi giang hồ Trung Quốc . Nguyễn Du trở về, ở tại Thăng Long từ cuối năm 1790 cho đến năm 1794.Đó là ba năm « Chữ tình chốc đã ba năm vẹn », lưu lại trong Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương. Thời gian đó anh Nguyễn Nể làm quan triều Tây Sơn, tại Thăng Long. Nguyễn Nể lên làm quan đã cho dựng lại một phần nào trong khu dinh thự cha anh, bị bọn kiêu binh đốt pháở cạnh Giám Hồ, Bích Câu, cạnh Văn Miếu ngày nay, vì dù sao trong gia đình cũng còn…
Hà-tĩnh có núi Hồng sông Lam, có Nguyễn-Du với Truyện Kiều, Nguyễn-huy-Tự với Hoa-tiên, lại có hát dặm, hát ví nữa. Quyển “Hát dặm Nghệ-Tĩnh” trước đây của bạn Nguyễn Đổng chi, và quyển “Hát ví Nghệ-Tĩnh” của bạn Chung Anh gần đây, đã giới thiệu được một phần hình thức và nội dung của bộ môn dân ca ấy.
Chỉ vài mươi phút nữa thôi anh sẽ tới đài hóa thân Hoàn vũ và sẽ trở về với cát bụi. Vâng, bây giờ đã gần 8h ngày 22.10.2014, khi tôi viết những dòng này.
TIỂU SỬ: Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh còn có bút danh: Vũ Ngàn Chi, sinh năm 1934 tại Hà Tĩnh. Mất 21.10.2014 tại Hà nội. Vào bộ đội năm 1947. Làm diễn viên sân khấu. Ðơn vị nghệ thuật cuối cùng là Ðoàn kịch nói Quân đội. Là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Công tác tại Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội từ năm 1971 đến năm 1999 (nghỉ hưu). Bài thơ đầu tiên in năm 1955. Ðã từng diễn kịch, làm phim, viết báo nhưng việc chính là làm thơ. Ðã in mười…
Với một tướng lãnh võ biền, thì mục tiêu cuộc dẹp loạn là đánh tan loạn quân, rồi ca khúc khải hoàn, ăn mừng chiến thắng. Ðối với Nguyễn Công Trứ, một trí thức khoa bảng từng giữ chức lãnh đạo một trường đại học tại kinh đô (Tế tửu Quốc Tử Giám thời Minh Mệnh), thì việc đánh tan loạn quân chỉ mới là bước đầu ; sau đó là việc trừng trị quan lại tham nhũng để làm yên lòng dân, rồi khai khẩn đất hoang nhắm hữu sản hoá nông dân, dẹp tan mối nguy “ bần…

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

113056502
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
56551
49079
465896
32533877
2128368
3139611
113056502

IP của bạn: 35.172.230.154
2023-01-28 19:02