Văn hóa Nghệ An

Người xứ Nghệ

1   Trần Ngọc Quán quê Nghệ An, trước làm quan Cai Bạ doanh Quảng Đức (Chức vụ đứng đầu một doanh, tỉnh Thừa Thiên ngày sau). Tháng 2 năm Ất Hợi (1815) được bổ nhậm chức Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng (Đại Nam Thực Lục 1/50/7a). Trấn này gồm hai tỉnh Hà Nội và Hưng Yên ngày sau và trị sở ở Châu Cầu (Phủ Lý). Trần Ngọc Quán nhậm tại chức được ba năm thì bị bệnh mất, tháng 5 năm Mậu Dần (1818), Cái chết còn nhiều nghi vấn vì nằm trong thời điểm một cuộc thanh trừng…
1. Tốn Phong họ Phan, cùng họ với nữ sĩ Phan My Anh. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, đoán tên là Huân, nghĩa là Nam Phong. Gió nam, hay Tốn Phong nhưng chữ phong trong bài tựa Lưu Hương Ký lại có nghĩa là núi. Tốn Phong tên thật là Phan Nam Sơn chăng? Tiếc là chưa tìm được gia phả để truy nguyên Tốn Phong là Phan Huy Huân hay Phan Nam Sơn. Trong bài tựa cho Lưu Hương Ký, Tốn Phong còn xưng danh hiệu Nham Giác Phu, nghĩa là Người ẩn trong núi mà hiểu sự đời.…
Cụ Phan Đăng Dư (1874 - 1955), còn có tên là Phan Đăng Kính, lúc sinh thời bà con Tràng Thành (Hoa Thành) thường gọi là Cụ Phán, bởi cụ có 4 người con trai, trong đó có ba người con là trí thức yêu nước, làm Thông phán nhưng đều hoạt động cách mạng: Phan Đăng Lưu (Phán Tằm), Phan Đăng Triều (Phán Triều), Phan Đăng Tài (Phán Tài).
 Chiều ngày 16.5.2012, tôi nhận được điện thoại từ một cựu chiến sĩ biệt động, báo tin đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Hùng (tức Tư Chu) - người được những chiến sĩ quen gọi bằng danh xưng thân mật “Tướng biệt động”, “Ông trùm biệt động” vừa ra đi.
Anh Viện hơn tôi 5 tuổi. Nhớ lại xa xưa… cách đây hơn nửa thế kỷ, tôi “thấy” anh Nguyễn Khắc Viện ở trường Bưởi, thời Pháp, tên trường chính thức là Lycée du Protectorat.
Vào đầu thế kỷ trước, một người khách lạ, nói giọng Nghệ, trên đường lưu lạc vào Nam, đã đậu lại xóm nhỏ Ngọc Phước, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Cơ duyên của ông với cô con gái cụ Trương Đống cũng là cơ duyên của một dòng họ, để từ đây, họ Trương nổi tiếng là dòng họ giỏi võ ở tỉnh Phú Yên.
Người thơ thuần tuý Nguyễn Du trong Văn tế thập loại chúng sinh [Đinh Hùng] Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như? Lời thơ khẩu chiếm của thi sĩ Nguyễn Du trước khi nhắm mắt lìa đời, hơn một thế kỷ rồi, vẫn còn như một dư âm quen thuộc của bản nhạc nào chưa dứt. Bản nhạc lớn dội về từ quá khứ, rung lên từ một tấm lòng người – tôi muốn gọi đó là "Tiếng Vọng Tố Như",
Tiếng khóc Tố Như [Phạm Thếng] Năm Minh Mệnh nguyên niên tuế thứ Canh Thìn, tháng 8 ngày mồng 10, tại kinh thành Huế, tắt nghỉ nhà thơ mà sự nghiệp còn lưu lại hậu thế mãi mãi, như một gia bảo làm say sưa và hãnh diện con cháu, nhưng đôi khi cũng như một ám ảnh đè nặng lên tâm tư nhiều người.
Người em vườn Thuý [Nguyễn Thị Sâm Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời,

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

113057084
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
57133
49079
466478
32533877
2128950
3139611
113057084

IP của bạn: 35.172.230.154
2023-01-28 19:10